2.2

132 15 4
                                    

01.

Thầy giáo khó xử đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì vẫn đứng im đợi ông lên tiếng, mà Chu Chí Hâm ở giữa hai người tò mò nhìn qua nhìn lại.

"À, trò Văn, thầy biết điều này rất khó xử, thầy cũng biết em không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng mà..."

Thầy giáo do dự nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó bất đắc dĩ thở dài.

"Bệnh này không trị không được vừa hay chỉ mới phát hiện. Trò cùng thầy phối hợp với bệnh viện để mà còn điều trị kịp thời!"

Lưu Diệu Văn khó hiểu với lời nói của ông. Hắn liếc Chu Chí Hâm, cậu ta không hiểu cái mô tê gì, nhìn thầy giáo gật đầu như đúng rồi.

"Bệnh gì ạ? Là ai bệnh?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Thầy giáo đồng cảm vỗ vai hắn.

"Thầy biết em khó mà chấp nhận, bệnh tâm thần phát hiện kịp thời vẫn có thể trị được. Nhà trường cũng sẽ giúp em."

Lúc này Lưu Diệu Văn mới tiêu hóa được ý nghĩa trong câu nói của ông, hắn mở to mắt ngạc nhiên. Thầy ấy lấy đâu ra thông tin bậy bạ này thế?

Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt không thân thiện nhìn Chu Chí Hâm, cậu ta hiểu ra liền lấy tay che miệng cố nhịn cười, không nhịn được liền phát ra tiếng. Giờ phút này hắn rất muốn mở miệng mắng cậu, nhưng không thích hợp cho lắm. Hình như hắn vừa bị nói là tâm thần!

"Em không có!"

Cho dù Lưu Diệu Văn có giải thích như thế nào, thì giáo viên trong trường đều không tin. Bọn họ đã chứng kiến hết thảy làm sao có thể tin lời Lưu Diệu Văn cho được. Dưới tình huống bị ép buộc lôi đi, Lưu Diệu Văn không thể kháng cự.

Trước khi đi cùng Lưu Diệu Văn Chu Chí Hâm ngoái đầu lại, nhìn thấy tiểu Mễ đang cười thỏa mãn.

02.

Lưu Diệu Văn mặc đồ bệnh nhân ngồi thẩn thờ trên băng ghế, một ông lão thấy cậu ngồi một mình liền đi đến ngồi xuống.

"Cậu trai! Cậu vào đây vì nguyên nhân gì thế?"

Lưu Diệu Văn không nhìn ông, trả lời:"Bọn họ nói cháu thường xuyên nói chuyện một mình , nói cháu có vấn đề nên đưa vào đây!"

"Thế cháu có nói chuyện một mình không?"

"Cháu..."

Lưu Diệu Văn nghen họng, nếu dựa theo góc nhìn của người ngoài mà nói, hắn đúng thật là đang nói chuyện một mình, điều này làm cho Lưu Diệu Văn nhất thời không biết nên nói như thế nào. Ông lão nhìn thấy phản ứng của hắn, gật đầu thở dài, vỗ vai hắn rồi đứng dậy.

"Tôi hiểu! Ai vào đây lần đầu cũng đều như vậy!"

Các người không hiểu! Tôi không bị tâm thần!!

Chu Chí Hâm bên cạnh cười hắc hắc, Lưu Diệu Văn liếc cậu, người này không biết quan tâm ân nhân của mình gì hết. Là ai đã khiến hắn phải ở đây hả?

Chu Chí Hâm dừng cười, ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Tôi thấy hay là cậu đừng tra nữa! Tôi nghĩ lúc trước có lẽ nghiêm trọng lắm cho nên tôi mới biến thành cái dạng này, mà cậu chỉ mới vào đây thôi. Hay là..."

[Văn Chu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ