"Nhìn tôi!"
"Tôi nói lại một lần nữa! Nhìn tôi!"
Lưu Diệu Văn nghiến răng gằng từng chữ. Thế nhưng Chu Chí Hâm chỉ nhắm mắt, một giây một phút cũng không muốn nhìn hắn. Chu gia vì muốn đứng vững trong giới kinh doanh nên đã năn nỉ cậu kết hôn cùng với Lưu Diệu Văn một người nổi tiếng lạnh lùng tàn bạo. Cậu vì gia đình, mặc dù không có tình cảm nào với hắn nhưng cũng cắn răng chịu đựng. Chu Chí Hâm biết ba mẹ cậu không nỡ để cậu sống cùng một kẻ như Lưu Diệu Văn, nhưng vì Chu gia, vì cậu bọn họ mới bất đắc dĩ làm vậy.
Xoảng~
Lưu Diệu Văn tức giận hất bay ly rượu xuống đất, Chu Chí Hâm vẫn không có động tĩnh gì. Hắn rất ghét thái độ này của cậu, từ lúc bước vào Lưu gia cậu chưa một lần bước ra khỏi phòng, không nói chuyện ngay cả việc cười lên càng không. Không để ý, hắn còn tưởng bản thân vừa mang về một khúc gỗ. Chu gia là cái thá gì? Lưu Diệu Văn mà cần đến một tập đoàn cỏn con ấy sao. Chẳng qua là vì hắn muốn lật đổ Chu gia nên mới đồng ý liên hôn cùng lão cáo già đó. Ai mà ngờ ông ta không thương tiếc để một người như Chu Chí Hâm bước vào Lưu gia thay em gái của cậu gả cho hắn. Lưu Diệu Văn cười khẩy, đúng là nực cười.
"Em đừng chống cự nữa, ngoan ngoãn ở bên tôi đi!"
Hắn bước tới nắm lấy cằm Chu Chí Hâm muốn hôn cậu lại bị Chu Chí Hâm không thương tiếc từ chối, điều này khiến hắn rất bức bối. Những kẻ thích hắn đều xếp hàng dài ngoài kia, vì cớ gì mà một người như Chu Chí Hâm lại không để ý đến hắn. Cậu còn nhiều lần có ý định bỏ trốn trong khi hắn chưa từng bạc đãi cậu. Cho dù không để mắt đến Chu Chí Hâm, hắn vẫn để cậu an phận ở Lưu gia, muốn gì được nấy. Nhưng Chu Chí Hâm thì ngược lại, cậu luôn chống đối hắn, khiến hắn lúc nào cũng tức giận. Cũng vì điều đó mà giữa hắn và cậu đã xảy ra một chuyện không đáng có. Ngày hôm đó là ngày mà cho dù mười năm sau đó Chu Chí Hâm cũng không muốn nhớ lại, đó cũng là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn khiến cậu hận hắn đếm thấu xương.
.
"Thiếu gia, Chu thiếu bỏ trốn rồi!"
Lưu Diệu Văn siết chặt điện thoại trong tay, trong lòng thầm mắng Chu Chí Hâm. Đừng để hắn bắt được cậu, nếu không hắn sẽ không tha cho Chu Chí Hâm.
"Muốn rời khỏi Lưu gia? Em nghĩ dễ dàng vậy sao?"
Chiếc xe Lưu Diệu Văn phóng nhanh trên đường, tay không ngừng siết chặt vô lăng. Chu Chí Hâm hết lần này đến lần khác khiến hắn tức điên, cũng không hiểu tại sao hắn lại quá quan tâm đến người này. Một khi cho Chu gia phá sản, hắn tất nhiên có thể tống cổ kẻ này, để cậu cùng sống dở chết dở cùng đám người ở Chu gia. Thế mà bây giờ hắn lại điên lên khi hay tin Chu Chí Hâm bỏ trốn.
Lưu gia nổi tiếng như vậy, tất nhiên thái độ làm việc rất nhanh nhẹn, không lâu sau đã đưa người về Lưu gia, đang đợi Lưu Diệu Văn về xử lý. Lưu Diệu Văn không nói một lời, về tới nhà liền xông thẳng vào phòng, bóp chặt cằm Chu Chí Hâm, vẻ mặt hung tợn.
"Ai cho em cái lá gan bỏ trốn ấy hả?"
Chu Chí Hâm nghiêng đầu né tránh, một giây cũng không dành cho hắn.