04

198 21 2
                                    

Mặc dù cùng công ty với nhau, nhưng công việc của thực tập sinh ở Trùng Khánh và Bắc Kinh hoàn toàn riêng biệt và không ảnh hưởng đến nhau. Thực tập sinh ở Trùng Khánh không được đến công ty ở Bắc Kinh, ngược lại thực tập sinh ở Bắc Kinh cũng vậy. Mỗi năm Lý Phi sẽ tổ chức một buổi họp mặt nhân ngày thành lập công ty, tất cả các thực tập sinh đều có mặt.

Chu Chí Hâm đi loanh quanh ngoài hành lang, hội trường rất rộng cậu nghĩ chắc có lẽ mình đã lạc đường rồi cũng nên. Điện thoại trên tay Chu Chí Hâm đột nhiên rung lên, cậu ấn vào xem thử là tin nhắn mà Tô Tân Hạo gửi tới.

"Chu ca, đâu rồi! Đừng đi lung tung, kẻo gặp tên biến thái W thì sao!"

W mà Tô Tân Hạo nhắc tới là một người vô cùng bí ẩn, không ai biết thân phận thật của hắn, bao gồm giới tính, tuổi tác, chiều cao và cân nặng. Bởi vì hắn có một biệt tài đó là cải trang, còn được mệnh danh là người có hàng trăm khuôn mặt. Hành động của hắn rất bất thường, không ai biết hắn xuất hiện vì mục đích gì, có gây hại đến mọi người hay không, cho nên Tô Tân Hạo thường gọi hắn là biến thái W. Chu Chí Hâm chưa từng gặp hắn ngoài đời, cho dù có gặp cậu cũng không phát hiện ra được, có khi giây sau đó Tô Tân Hạo đột nhiên xuất hiện, nói không chừng cậu còn không nghi ngờ gì mà nghĩ người đó là Tô Tân Hạo, thậm chí còn hoài nghi chính mình có phải W hay không.

Chu Chí Hâm trả lời Tô Tân Hạo xong rồi cất điện thoại vào túi, cậu đi thẳng về phía trước, có lẽ đi thêm một đoạn là tới nơi. Chưa đi được mấy bước, Chu Chí Hâm cảm giác bản thân bị một lực mạnh nào đó ép sát vào góc tường. Đến khi cậu định thần lại mới nhìn kỹ người trước mặt. Người đó mang một đôi giày da, trên người là chiếc áo khoác đen dài tới chân, Chu Chí Hâm nhìn lên phía trên, người nọ có một khuôn mặt rất điển trai đội một chiếc mũ đen, đang giễu cợt nhìn cậu. Chu Chí Hâm lúc này mới nhớ ra, cậu từng nhìn thấy người này trên tivi, sư huynh Lưu Diệu Văn. Còn việc tại sao hắn ở đây và làm ra hành động thế này thì cậu không biết.

Chu Chí Hâm vừa mở miệng, lời nói chưa kịp thốt ra đã nghe thấy có người hô to. Bất ngờ cậu bị Lưu Diệu Văn hôn lấy, khoan miệng vừa mở Lưu Diệu Văn thuận thế luồn vào, Chu Chí Hâm bất động cậu mở to mắt ngạc nhiên bởi hành động của hắn. Ngay cả những người kia nói gì cậu cũng không nghe thấy, chỉ cảm nhận được bọn họ chạy lướt qua hai người. Lưu Diệu Văn liếc hai tên vừa chạy đi, sau đó nhắm mắt cảm nhận mùi vị ngọt ngào từ đôi môi Chu Chí Hâm, môi cậu rất mềm lại ấm áp khiến hắn luyến tiếc không muốn tách ra. Đến khi Chu Chí Hâm cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa cậu mới dùng hết sức lực đẩy Lưu Diệu Văn ra. Cậu cúi người thở hổn hển, khả năng nói chuyện cũng vì thế mà tạm gián đoạn. Lưu Diệu Văn đỡ hơn cậu, hắn đừng thẳng người nhìn gương mặt phím hồng của Chu Chí Hâm, miệng nhoẻn lên không khác gì mấy tên lưu manh.

"Sư...huynh..."

Cậu nhìn Lưu Diệu Văn, trong đầu chợt lóe lên, hình như những người vừa nãy đang đuổi theo tên biến thái W. W? Hắn đến đây rồi à? Cậu nhìn Lưu Diệu Văn lần nữa, trong lòng thoáng kinh ngạc.

"Anh là...tên biến thái..."

À không? Đó là Tô Tân Hạo nói!

"Anh là W!"

[Văn Chu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ