*Bộp
Lưu Diệu Văn đột ngột ngồi xuống trước mặt Chu Chí Hâm.
"Cái thằng Chu Chí Hâm là bồ chứ không phải cha!"
"Gì vậy?"_Chu Chí Hâm nhìn hắn một cách khó hiểu. Chỉ thấy Lưu Diệu Văn thản nhiên rời đi rồi quay lại.
"Vừa tan học nó liền ra tiệm thuốc nó đứng!"
Lông mày Chu Chí Hâm nhíu lại:"Cậu có bệnh à?"
Lần thứ ba Lưu Diệu Văn đi vào.
"Nhà có hai đứa mua hai đùi gà nó ăn hết hai đùi."
Lần thứ tư đi vào, còn chưa mở miệng Chu Chí Hâm đã cuộn cuốn sách giơ lên trước mặt Lưu Diệu Văn:"Nín liền! Nói thêm một tiếng ăn đòn liền!"
Lưu Diệu Văn lập tức dừng hẳn, hắn nhìn Chu Chí Hâm cười hề hề còn nói đó là trend hắn vừa xem được, Chu Chí Hâm lắc đầu ngán ngẩm. Không phải không buồn cười, chỉ là nhiều lúc tên người yêu này của cậu có những hành động bất ngờ đầy lạ lẫm này khiến cậu không kịp thích nghi, mặc dù chuyện này diễn ra như cơm bữa.
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn vào Chu Chí Hâm:"Sao? Vui không?"
Chu Chí Hâm hơi gật đầu.
"Vui thì cười lên cái đi!"
Chu Chí Hâm cười nhìn hắn, Lưu Diệu Văn cũng cười theo.
"Lần sau tôi sẽ diễn cái mới cho cậu xem!"
"Thôi! Khỏi! Dẹp!"
Chu Chí Hâm lập tức ôm cặp sách đứng dậy không một động tác thừa, bỏ lại Lưu Diệu Văn đang ngơ ngác ở phía sau.
"Mình thấy vui mà ta? Thôi không nói nữa về thôi!"
Hắn vác cặp lên lưng, miệng tiếp tục lẩm bẩm:"Lưu Diệu Văn thì đẹp trai còn Chu Chí Hâm là bồ của Lưu Diệu Văn!"