Cứ cách vài năm Phong Tuấn đều tổ chức cho mỗi một thế hệ một buổi concert để ra mắt với tư cách là một nhóm nhạc. Đến lượt thế hệ ba năm nay ra mắt, để tiện cho concert sắp tới cũng như thuận tiện đào tạo các bạn nhỏ thế hệ sau, Phong Tuấn đã biết quyết định để thế hệ hai và ba ở cùng một công ty tại Bắc Kinh. Thông tin này cũng đã thông báo cho cả hai bên biết, nhóm gen ba sáng sớm đã có mặt bên dưới chuẩn bị bước vào công ty. Cùng lúc đó nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vừa từ thang máy đi ra, hai bên thân thiện chào hỏi nhau, lúc Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm lướt qua nhau, đôi mắt hai người liền va chạm, tuy lâu ngày không gặp nhưng đối với Lưu Diệu Văn ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc, mà đối với Chu Chí Hâm lại rất xa lạ. Cậu dời mắt sóng vai cùng Tô Tân Hạo đi về hướng thang máy, Lưu Diệu Văn nhìn cậu, lông mày khẽ nhíu lại, nhận được sự thúc giục của Nghiêm Hạo Tường hắn đành quay đầu rời đi.
.
Cả ngày Lưu Diệu Văn không ngừng nghĩ đến ánh mắt ban sáng của Chu Chí Hâm khi nhìn mình, không còn chứa đựng sự yêu thương nữa mà thay vào đó ánh mắt khi cậu nhìn vào hắn như nhìn với một người xa lạ, không còn mỗi lần gặp hắn đều hớn hở gọi Lưu Diệu Văn. Hắn chà xát hai bàn tay mình, nghĩ nghĩ, tâm trạng có hơi phức tạp. Từ lúc hắn debut, hai người vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại, đến nổi các anh trai luôn nghĩ hắn và Chu Chí Hâm yêu nhau. Hắn rất muốn bản thân cũng giống với suy nghĩ của các anh, nhưng lại không biết tâm ý của Chu Chí Hâm ra sao. Mãi cho đến nửa năm sau Chu Chí Hâm không còn liên lạc cho hắn nữa, ban đầu Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ do Chu Chí Hâm bận rộn nên tạm thời không thể liên lạc, vậy mà hắn đâu ngờ sự im lặng của cậu kéo dài mấy năm, cho đến hôm nay hắn mới gặp lại Chu Chí Hâm.
Tống Á Hiên thấy em trai cả ngày buồn bã, cậu đi đến ngồi xuống, quan sát sắc mặt của hắn, thầm nghĩ đổ mưa được rồi.
"Sao vậy?"
"Hả?" Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn cậu rồi lắc đầu.
"Sáng nay em gặp tiểu Chu rồi nhỉ? Thế nào?"
Tống Á Hiên đưa nắm tay giả làm micro đưa trước mặt Lưu Diệu Văn, hắn nhìn tay cậu phiền muộn gạt tay Tống Á Hiên ra, cười gượng.
"Gặp rồi, nhưng cậu ấy có gì đó lạ lắm!"
"Lạ làm sao?"
"Em trong mắt cậu ấy giống như một người xa lạ vậy!"
Tống Á Hiên trầm ngâm suy nghĩ, cậu cũng đồng tình với Lưu Diệu Văn.
"Đúng vậy! Mỗi lần gặp em, cậu ấy chỉ là chưa nhảy lên người em thôi đó. Nhưng lúc sáng anh để ý, trông cậu ấy có vẻ rất lạnh nhạt."
Lưu Diệu Văn không trả lời, lời nói của Tống Á Hiên làm hắn phải suy nghĩ nhiều. Phải chăng là do xa cách quá lâu nên tình cảm cũng dần phai nhạt đi. Nhưng trong lòng hắn, vẫn không quên được hình bóng của cậu.
.
Công ty ở Bắc Kinh cũng không khác gì ở Trùng Khánh, nhóm gen ba trở về ký túc xá dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị ra ngoài ăn tối. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo là hai người ra ngoài cuối cùng, chủ yếu là do Chu Chí Hâm quá chậm chạp Tô Tân Hạo phải ở lại chờ cậu. Hai người đang đứng chờ thang máy, cửa thang máy mở ra người bên trong là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, bốn người gặp nhau không hẹn mà trò chuyện đôi câu.