2.1

186 10 4
                                    

01.

Lưu Diệu Văn lờ mờ mở mắt, phát hiện đối diện có một đôi mắt tròn tròn long lanh đang nhìn mình chằm chằm.

"Aaaaa!!"

Hắn giật bắn mình ngồi thẳng dậy, mới biết tên lạ mặt này ngang nhiên ngồi trên đầu giường nhìn hắn ngủ, còn bình thản bắt chéo chân. Cậu cũng bị hắn làm cho giật mình, không hiểu cái mô tê gì.

"Cậu là ai?" Lưu Diệu Văn hỏi cậu.

"Vậy chứ cậu là ai?" Chu Chí Hâm không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi là Lưu Diệu Văn. Không đúng, tại sao tôi phải nói tên của mình cho cậu biết chứ?!"

Chu Chí Hâm xem thường nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn nghi ngờ nhìn cậu, rồi nhìn lại cửa phòng mình, vẫn đang đóng. Hắn nhớ rất rõ buổi tối trước khi ngủ đã đóng cửa phòng rồi. Cậu ta làm sao vào đây được?

"Tại sao cậu lại vào nhà tôi được?"

"Đây là nhà tôi!" Chu Chí Hâm thổi thổi ngón tay mình, lười biếng nói.

"Nhà cậu?"

Chu Chí Hâm gật đầu:"Nhà trước kia!"

"Nhưng bây giờ là nhà tôi!"

"Ủa? Vậy hả?" Chu Chí Hâm vờ như không biết.

Lưu Diệu Văn là sinh viên năm hai của ngành IT, hắn không thích môi trường trong ký túc xá cho lắm nên đã tùy tiện mua một căn gần trường, trùng hợp là ngôi nhà mà hắn đang ở đang định bán đi, hắn liền không do dự mua nó. Trước đó cũng nghe nói chủ nhân căn nhà này còn rất trẻ, đã chuyển đi nơi khác nên muốn bán căn nhà này. Lưu Diệu Văn không nghĩ rằng người này lại trẻ hơn hắn tưởng tượng, đoán chừng còn nhỏ tuổi hơn hắn. Chu Chí Hâm nói vậy, không hỏi cũng biết cậu chính là chủ nhà cũ ở đây. Mà liên quan gì đếm cậu nhỉ?! Rõ ràng hắn đã mua căn nhà này rồi mà?

"Cậu vào đây bằng cách nào?"

Chu Chí Hâm chỉ chỉ về phía cửa sổ, lúc này hắn mới để ý cửa sổ bị mở tung, rèm cửa đang bay phấp phới vì bị gió thổi.

"Dù sao trước đây cũng là nhà tôi. Vào được đây là chuyện dễ dàng. Xin chào, tôi là Chu Chí Hâm!"

Chu Chí Hâm chìa bàn tay ra, Lưu Diệu Văn nhìn vào bàn tay trắng nõn của cậu, xì một tiếng đánh vào tay cậu sau đó bước xuống giường làm đi vào phòng tắm.

02.

Lưu Diệu Văn bước xuống nhà làm bữa sáng, còn có lòng tốt làm thêm một phần cho Chu Chí Hâm. Cậu nhìn đĩa thức ăn thơm phức trước mặt mím môi, do dự muốn nói gì đó rồi thôi. Cuối cùng đẩy đĩa thức ăn cho Lưu Diệu Văn.

"Tôi không ăn. Tôi bị dị ứng mấy thứ này!"

"Vậy sao? Thiệt ngại quá!"

Cuối cùng hai phần ăn sáng nằm trọn trong bao tử Lưu Diệu Văn. Chu Chí Hâm chỉ còn cách chống cằm nhìn hắn ăn.

Ăn sáng xong Lưu Diệu Văn chuẩn bị đến trường, Chu Chí Hâm cũng đi theo hắn, nói bản thân cũng học ở trường hắn, khoa mỹ thuật.

[Văn Chu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ