Lưu Diệu Văn có mối thù không đội trời chung với Chu gia, Chu Dã là một tên giang hồ cho vay nổi tiếng vô tình, xem mạng người như cỏ rác. Năm xưa ông đã hại chết cha mẹ Lưu Diệu Văn bởi vì thiếu nợ quá hạn. Lưu Diệu Văn may mắn được ba mẹ đem giấu đi mới thoát được một kiếp nạn. Về sau hắn thay tên đổi họ, tránh việc Chu Dã tìm được hắn.
Đã mười mấy năm trôi qua, Lưu Diệu Văn không ngày nào không nhớ tới cảnh tượng ngày đó, mỗi lần nhớ đến hắn liền căm phẫn không thôi, hận không thể trực tiếp giết chết kẻ đã hãm hại cha mẹ mình.
Hiện tại, thế lực của Lưu Diệu Văn ngày càng mạnh, chuyện giải quyết Chu Dã chỉ là một sớm một chiều.
Chỉ là ông ta quá xảo quyệt, người của Lưu Diệu Văn chỉ hạ gục được thị vệ thân cận của ông ta, còn Chu Dã vẫn bình an. Cũng may khi đó, Chu Chí Hâm con trai độc nhất của Chu Dã vừa từ trường học trở về, anh em tốt của Lưu Diệu Văn không nghĩ ngợi liền trói cậu ta đem về làm con tin.
.
Chu Chí Hâm bị nhốt vào một căn phòng, cả người cậu đều bị dây thừng quấn quanh, trên miệng bị quấn băng keo, không thể mở miệng kêu cứu. Vừa về đến nhà cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một nhóm người lôi đi, đến khi tỉnh dậy phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, đã vậy còn bị trói. Chu Chí Hâm cựa nguậy, cố gắng cởi trói nhưng không thành bởi vì giây tiếp theo Lưu Diệu Văn đã mở cửa bước vào. Chu Chí Hâm nhìn người con trai cao lớn đang tới gần mình, cậu theo phản xạ phòng bị, Lưu Diệu Văn lấy một cái ghế ngồi xuống đối diện cậu.
"Đừng cố gắng vô ích. Cậu ngoan ngoãn ở đây làm con tin đi!"
Chu Chí Hâm giươn đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.
Cậu không hiểu! Tại sao phải làm con tin?!
Dường như hiểu được ý cậu, khóe môi Lưu Diệu Văn khẽ nhếch:"Cậu biết tôi là ai không? Lưu Diệu Văn! Kẻ thù không đội trời chung là Chu Dã. Chính là ba của cậu."
Chu Chí Hâm không sợ ánh mắt của hắn, cậu nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn. Người này làm sao lại ghét ba cậu? Chu Chí Hâm ư ư a a như muốn nói gì đó với Lưu Diệu Văn. Hắn khẽ nhướng mày, tò mò muốn biết Chu Chí Hâm định nói gì liền tháo miếng băng keo dán trên miệng xuống. Chu Chí Hâm phải mất vài giây mới có thể khởi động khớp miệng nói chuyện, cậu nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, hỏi hắn.
"Ba tôi đã làm gì có lỗi với cậu?"
Lưu Diệu Văn cười khẩy, hắn chống hai tay lên đùi, đưa mặt mình gần với Chu Chí Hâm.
"Rất nhiều! Cho dù có trả bằng mạng của ông ta cũng không hết."
Lúc nói ra câu đó, trong mắt Lưu Diệu Văn chỉ toàn là thù hận và căm ghét. Chu Chí Hâm khẽ nhíu, trong mắt cậu ba cậu chính là người tốt nhất, đối xử với ai cũng đều rất tốt. Ông thường xuyên đưa cậu tới nhiều cô nhi viện làm từ thiện, còn dạy cậu cách làm người. Nếu nói ông ấy có lỗi với Lưu Diệu Văn, có lẽ có sự nhầm lẫn gì đi!
"Có lẽ có hiểu lầm? Tôi có thể giúp anh đi hỏi ông ấy!"
Lưu Diệu Văn cười nhạo, tùy tiện tựa người vào ghế.