"Cậu từng là người thương hắn, cưng chiều hắn. Thế nhưng bây giờ lại sợ hãi khi gặp hắn!"
-----
Lưu Diệu Văn yêu Chu Chí Hâm nhưng cách mà hắn yêu cậu vô cùng sai trái. Mỗi ngày Lưu Diệu Văn chỉ biết đánh đập cậu, mắng cậu, bắt nhốt cậu mỗi khi Chu Chí Hâm có ý định chạy trốn. Chuỗi ngày tra tấn, Chu Chí Hâm chỉ muốn bản thân chết quách đi cho xong, nhưng rồi nghĩ lại bản thân chết rồi, Lưu Diệu Văn sẽ tha cho cậu? Chuyện gì sẽ xảy ra với thân xác còn ở lại của cậu đây? Chu Chí Hâm không thể chịu đựng được nữa, Lưu Diệu Văn ngày càng biến thái, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì để khiến cậu sợ hãi không còn ý nghĩ muốn rời khỏi hắn nữa. Chu Chí Hâm cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng giờ đây cuối cùng cậu có thể thoát khỏi hắn. Nằm trong lòng người mà mình từng rất sợ, nhìn hắn khóc, nhìn hắn gọi tên cậu. Đến cuối cùng thì Chu Chí Hâm có thể mỉm cười được rồi. Bởi vì cậu sau này cũng không còn gặp Lưu Diệu Văn nữa.
...
Chu Chí Hâm mơ màng mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cậu nhìn đâu cũng toàn là màu trắng. Phải mất vài giây Chu Chí Hâm mới có thể thích nghi được. Cậu từ từ ngồi dậy, cảm giác dưới thân rất mềm mại, Chu Chí Hâm nhìn xuống là một chiếc giường xa lạ khác với chiếc giường mà ngày thường cậu hay ngủ. Chu Chí Hâm để ý xung quanh mới phát hiện đây không phải nhà mình, cũng không giống nơi mà bản thân từng ở. Cậu quay đầu đối diện là một chiếc gương, trong gương phản chiếu bản thân cậu. Đầu óc Chu Chí Hâm tạm ngừng hoạt động, vẫn vóc dáng đó, vẫn gương mặt đó nhưng tại sao lại xa lạ đến vậy. Đang mãi mê suy nghĩ cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, Lưu Diệu Văn gấp gáp đi vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng đi thẳng về phía Chu Chí Hâm.
"Tiểu Chu, em tỉnh rồi?!"
Nghe thấy có người Chu Chí Hâm quay đầu nhìn người trước mặt. Phản ứng đầu tiên mà Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn là vẻ mặt kinh hoàng và đầy sợ hãi. Cậu không nghĩ ngợi nhanh chóng lùi về sau. Lưu Diệu Văn ngược lại bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên, hắn không biết tại sao cậu lại như vậy liền lo lắng muốn lại gần trấn an cậu.
"Tiểu Chu, đừng sợ! Là anh, Lưu Diệu Văn."
"Lưu Diệu Văn!"
Chu Chí Hâm lặp lại ba chữ Lưu Diệu Văn cái tên mà cho dù cậu có chết đi một ngàn lần, Chu Chí Hâm vẫn không quên được. Sau đó Chu Chí Hâm liền ôm đầu khóc nấc lên dọa Lưu Diệu Văn một phen hú vía, Chu Chí Hâm khiến hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn không muốn nhìn thấy cậu đau lòng, vì mỗi lần như thế hắn đều chịu không nổi. Lưu Diệu Văn ý định muốn tiến lại ôm người yêu vào lòng, nhưng Chu Chí Hâm càng kích động hơn, cậu lùi về sau miệng không ngừng hét:"Đừng lại gần tôi! Xin anh! Đừng lại gần tôi! Đừng đánh tôi!"
Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn cậu, hắn đánh cậu khi nào, hắn thương cậu còn không hết. Nghĩ đến đây thôi trong lòng Lưu Diệu Văn sinh nghi, nhất định là trong lúc hắn đi làm đã có ai ức hiếp cậu. Lưu Diệu Văn để Chu Chí Hâm bình tĩnh trong phòng, còn bản thân liền đi gọi tất cả người làm trong nhà. Đứng trước ông chủ mặt lạnh như băng, cả đám không ai hó hé một lời. Ở Lưu gia, ngoài trừ Chu Chí Hâm thì không môt ai có khả năng nhìn thấy Lưu Diệu Văn mỉm cười. Cũng chỉ có Chu Chí Hâm mới khiến tâm tính của hắn trở nên ôn nhu.