Chương 7: Chúng ta đã từng quen biết nhau?

88 8 0
                                    

Còn khoảng ba ngày nữa sau cuộc phẫu thuật cấp cứu rửa ruột thì bệnh nhân tên Thorn sẽ được bệnh viện chính thức hoàn trả để trở về nhà, nhưng có vẻ sau di chứng cữ bệnh nên cậu đã phải nghỉ học một tuần cho tới khi chức năng tiêu hóa đường ruột hồi phục lại và nghỉ ngơi tại bệnh viện dưới sự giám sát cặn kẽ của bác sĩ cho đến khi khỏi hẳn căn bệnh như ban đầu.

Vắng bóng thiếu thốn đi một tên mồm miệng lanh lép ưa nói nhiều chuyện nham nhảm khiến ngôi nhà chung lớn và môi trường trường học trở nên trống trải im lặng im ắng qua một thời gian dài, tự nhiên cũng cảm thấy nhà cửa có một chút gì đó trống vắng quá im ắng đến đáng sợ ngộp ngạt nên ai nấy cũng đều đã bắt đầu cảm thấy có chút lạc quẽ hay nhớ cái sự liếng thoắng nhanh nhảu luôn mồm mỗi ngày pha trò châm biếm của Thorn.

Hôm nay vào khoảng 9 giờ sáng những người họ lại bàn nhau mua quà hoa quả tiếp tục đến thăm người ốm. Duy chỉ có Cyclone là viện cớ không đi theo cùng khiến Ice cảm thấy khác lạ nghi ngờ, vì từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ một lần được tách đi đánh lẻ khỏi nhóm bọn họ như thế này bao giờ, nhất là khi thái độ của tên này thật kỳ lạ lại không thể khiến người ta cảm thấy "hơi bị kỳ " nên đã ngoái đầu lại trố mắt hỏi cậu em thì mới biết được cậu ta đương chuẩn bị đi đến viện bảo tàng thành phố và có việc với bài thực hành nghiên cứu học hỏi tham khảo xây dựng thuyết trình về mô xương hóa thạch phân cấp của loài Megalodon và ~chi hệ siêu cá nhà táng~ livyatan melvillei.

- Hôm nay cậu lại chuẩn bị tính đi đâu nữa đấy Cyclone?

- Tôi muốn đến chỗ của viện bảo tàng lần trước để xem bài nghiên cứu khủng long, các cậu có muốn đi theo cùng hay không?

Nhưng có vẻ như những chuyện về đề tài nghiên cứu khoa học với dăm ba con khủng long cổ đại không thể nào còn có thể quen thuộc hơn được cũng 'không làm động lòng' được những tên học bá kỳ cựu ưu thích khám phá,( nhất là bọn họ lại không thích những loài khủng long sống ở biển mà thiên về ưu ái hiểu biết về loài khủng long ăn thịt sống trên cạn nhiều hơn), với cả bài học này bọn họ cũng đã đọc biết qua rất nhiều lần nên không quá tò mò, mà thay vào đó bọn họ sẽ chuẩn bị đi thăm Thorn, Solar thậm chí còn phải đích thân xuống bếp để chuẩn bị những thức ăn mềm mại dễ tiêu hóa xách theo giở cơm hộp cho cậu ta trong mấy ngày qua; thậm chí còn không ngừng than phiền vì bản tính trẻ con không thể nào khiến người khác bớt lo thêm được của tên có đôi mắt xanh lá thạch lục bảo vì đã cứng đầu gan lì gan lợm “bản tính tò mò lấn át lý trí ”không chịu nghe lời anh cả. Để đến bây giờ lại phải nhập viện điều trị trong dài lâu. Cũng hy vọng qua đợt bệnh này cậu ta sẽ “rút kinh nghiệm sống xương máu” là không ăn đồ thực phẩm thức ăn bậy bạ không rõ bao bì nguồn gốc và đặc biệt là/ phải tránh xa thật là xa ra khỏi cái mớ bánh quy cookie ở nhà tự làm của cô bạn Yaya/.

- Thôi! Cậu muốn đi thì cứ đi một mình đi, bọn tôi còn phải đi thăm Thorn nữa. Chẳng biết cậu ta có kịp tỉnh lại chưa hay lại nằm ngay ngắn ở đó rồi. Rõ khổ thân thật, đã không ăn bánh quy được mà còn cố lấy ăn.

- Nhà mình sắp hết mấy vỉ trứng gà rồi, lại còn thiếu mấy tuýp kem đánh răng với mứt cam nữa. Khi nào cậu về thì nhớ tạc qua cửa hàng tiện lợi mua nha.

[ boboiboy/allquake ] Mãi mãi bên em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ