Theo đúng với lời mà cậu em mè nheo thút thít năn nỉ. Cuối cùng thì Boboiboy cũng đã mủi lòng đồng ý cùng với cậu nhóc này đến chỗ bảo tàng để đi tìm rồi mua trong buổi tổ chức đấu giá lẻ để mua về làm thành ý đúng với những gì chỉ trỏ van nài của đứa em để lại chiều chuộng cho thằng bé được thấy vui lòng.
Đến khi bức tranh được khui ra từ lồng khung lấy ra đặt xuống dưới đất, hai anh em lập tức trầm trồ bình thản đứng nhìn. «Một người thì cảm xúc dạt dào tràn dâng nước mắt rưng rức ậm ực sụt sùi cứ như thể sắp sửa khóc một dòng biển một dòng đại dương bao la rộng lớn ào ào đến nơi, một người thì chống cằm tư lự trên đầu có cả ngàn dấu chấm hỏi thắc mắc không hiểu đặt ra tỷ tỷ câu nghi vấn vì thật sự chẳng thể hiểu được cái bức tranh này có gì mà được xem là sản vật quý báu mà đứa em phải "giật ngược giật xuôi" để bắt mình phải chạy ráo riết đến đó mua lấy cho bằng được, nhìn thì thấy cũng là bức tranh bình thường thôi chứ đặc sắc đặc biệt có gì». Thế mà nó cũng bán được cho thằng em của mình thì mới hay. Cũng đâu có vẻ giống như tranh của danh hoạ hoạ sĩ nào đó nổi tiếng chuyên nghiệp, không biết liệu bức này có phải là hàng nhái pha kè chất lượng kém không; nhưng hình như chắc có lẽ đúng là bức này là mong muốn của cậu Quaky.
- Đây chính là cái bức tranh mà em đã nói đó hả? Sao nhìn đi nhìn lại anh cũng đâu có thấy nó có gì đặc biệt đâu, bức tranh thế này là đang được ở ngoài thị trường rao bán đấu giá đó hả?
- Dạ phải, lúc trước em cũng là muốn mua lắm nhưng mà nó bị giới hạn tuổi trưởng thành qua 18+ ở trong bảo tàng. Người lớn mới đến xem tham khảo đấu giá được. Em là con nít, có đòi vào thì họ cũng đâu có cho em được vào xem bên trong. - Một khoảng thời gian dạo trước vào trước các lúc anh trai chuẩn bị về nước, Earthquake đã từng đến rất nhiều lần tại viện bảo tàng với ngỏ ý tìm bức tranh giống với đời trước của ông nội cậu và mua lại nó cho bằng được trước khi có người lại để ý mua mất. Nhưng ngặt một nỗi tiếc hùi hụi cậu lại chưa đủ đúng mức tuổi tác quy định người lớn đã trưởng thành có quyền chịu trách nhiệm việc làm trước pháp luật và cũng không phù hợp với mấy cái thể loại hoạt động đầu tư như đấu giá mua bán sàn chứng khoán giao dịch thuộc tuýp người lớn đó...
Thế là mặc dù cho cậu có thích muốn mua thế nào thì cũng chỉ như là vô dụng vì có làm kiểu gì cũng chẳng ai cho vào trong.
_Thích thì là một câu chuyện khác đấy! Nhưng có vào được đâu mà lại được thích hay không_.
Nhìn xuống trên khắp chán chê hết cả bước tranh một hồi rồi sau đó lấy đinh cùng máy khoan cố định lên tường, Boboiboy cũng tự nói với lòng thôi thì đứa em nhỏ của mình cảm thấy yêu thích thấy được thì là được rồi, nghĩa vụ của một người làm anh như anh mà làm em trai mình cảm thấy vui vẻ là được; chứ người thích cũng đâu phải mình đâu mà cần để tâm: 'thôi, nó tự cảm thấy yêu thích thì là thành công được rồi. Chứ người mua có phải là mình đâu mà cần phải thích bức tranh làm chi. Em mình nó vui thì mình cũng vui được rồi, mấy cái chuyện lặt vặt khác thì cần chi để tâm'.
- Dù sao thì cũng chỉ là một bức tranh. Em cảm thấy nhìn thích thì được rồi, chứ anh hai đâu có mua về để treo móc ở phòng của anh đâu mà cần phải thích. Anh hai chỉ sợ mua về em lại không thấy thích không ưng bụng thì mua cho đã tiền bỏ xó đi thì cũng phí phạm vô ích lắm. Phải thích thì mới đi mua được, chứ em đã không ưa không thích thì cách mấy ép cũng bằng không. Nếu như em còn thích thứ gì nữa thì cứ nói không phải ngại, anh hai sẽ lấy hết tất tần tật cho em.
![](https://img.wattpad.com/cover/303158489-288-k29784.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ boboiboy/allquake ] Mãi mãi bên em.
RandomAuthor : saginguyen. thể loại : đam mỹ, học đường, tình cảm, hắc đạo, allquake. một chút tình cảm của tác giả với quake mama. Ai không thích vui lòng bỏ qua truyện.