Mọi chuyện sẽ rất ổn cho đến khi Prem Warut ngày hôm đó hoàn toàn suy sụp, cứ như có một tia sét xuất hiện và đánh rầm xuống bên tai của cậu. Cậu hoảng loạn đến mức phải lấp bấp hỏi đi hỏi lại chỉ với một câu hỏi mà cả hơn chục lần với bà Lin:
- M-Mẹ...Mẹ, mẹ nói rằng mẹ và ba sẽ đi ra Úc vì có công việc á??Cậu tròn mắt hãi hùng nhìn thấy thương vậy mà chỉ duy nhất mỗi Boun vẫn đang ngồi điềm tĩnh kế bên khoanh tay thầm cười đầy ẩn ý như trong đầu vừa nảy sinh một ý kiến nào đó không tồi dành cho cậu trong thời gian sắp tới. Trông bé cưng mếu máo thấy tội, bà Lin nhanh chân đi đến ôm chầm lấy cậu còn xoa xoa tấm lưng:
- Ba mẹ sẽ về nhanh thôi, thời gian sắp tới thằng nhóc Boun sẽ chăm sóc cho con, con yên tâm!"Yên tâm cái khỉ gì? Có anh ta mới không yên tâm đấy chứ mà ở đó chăm sóc?"
Lòng cậu dấy lên nỗi cau có khó chịu khi dời ánh mắt sang nhìn tên thiếu gia kiêu ngạo họ Noppanut đang ngồi bình thản nhâm nhi tách trà không khác gì ông cụ non. Khỏi đoán cũng biết chắc có lẽ ngày tháng sau này của cậu khó sống rồi...
- D-Dạ...Thế ba mẹ nhớ về nhanh nha...Thật đấy!!! Cậu mong họ sẽ về nhanh! Mới sáng sớm đã làm cậu sợ hãi thế này rồi! Cũng khi nãy cậu vừa ngủ dậy, ngáp dài ngáp ngắn đi xuống cầu thang chợt cậu thấy bóng dáng hai chiếc vali được đặt sát ngay chiếc ghế sofa, cứ tưởng nhà vừa đón ai đó trong họ hàng Noppanut Gia về nhưng nào có ngờ hóa ra lại là ông bà Noppanut sắp đi sang Úc vì có việc gấp.
Boun đứng dậy cố tỏ ra nụ cười tươi tắn nhất có thể rồi đi đến đứng sát bên cậu.
- Ba mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc cho em ấy mà.- Ba chẳng lạ gì tính khí của con đâu Boun , con liệu hồn. Để ba mà biết con làm gì thằng bé là ba sẽ méc mẹ con đó!
Gì chứ? Cái nhà này đều sợ bà Lin cả thôi!
Sau một lúc căn dặn từ ông bà Noppanut thì cả hai người cũng lên xe rồi đi đến sân bay mà không cần cậu và anh đến tận nơi đưa tiễn. Đúng như cậu nghĩ, hổ trong nhà vừa đi thì hello kitty đã gầm. Boun thả người ngồi xuống chiếc đệm sofa êm ái và buông ra câu nói hết sức nhẹ nhàng:
- Này Prem Warut, pha cho tôi ly cà phê đi nào.- Gì cơ? Anh vừa nói gì?
- Haizz, không ngờ em còn có bệnh lãng tai cơ đấy!
- Con mẹ nó Boun Noppanut! Mày có chân không? Tự mà đi lấy, bố mày không rảnh!
Cậu tức lắm chứ! Cậu hét ầm lên định bụng sẽ lên thẳng trên lầu rồi về phòng luôn nhưng mà..
- Nhà của tôi, tôi kêu em làm thì em làm! Mau đi pha!- Tao cũng đâu có muốn ở đây? Mày bắt tao ở lại cơ mà? Muốn uống hay ăn thì tự lăn vào bếp nhá!
Cậu buông lời một hơi rồi đi thẳng về phòng, phải nói Boun Noppanut tức muốn bốc cả khói đầu lên. Anh thật lòng cũng muốn đem cậu ra băm nhuyễn ra lắm nhưng lại sợ bà Lin quá cơ... Lần đầu tiên trong đời anh có người lại dám lên giọng với anh ngoài bà Lin ra đấy.
"Prem Warut! Ngày tháng sau này của cậu không dễ dàng gì đâu!"
Trước có ông bà Noppanut trong nhà anh đành ngủ cùng với cậu nhưng bây giờ thì khác, mỗi người một phòng một không gian riêng, không ai xâm phạm ai. Bất chấp việc trong thời gian này Omega như cậu đang rất cần bên cạnh Alpha như anh, mặc dù sức khỏe của cậu đã ổn định nhưng không hẳn hoàn toàn là tốt.
"Mặc kệ vậy, không phải thế thì sẽ tốt hơn sao? Tự do hơn trước"
Cậu nghĩ thế! Hôm đó, cậu ôm hết đống đồ của mình sang một căn phòng trống đối diện, phòng đối diện cũng rất đầy đủ tiện nghi không khác gì phòng của anh chỉ là nơi này có chút bụi xíu thôi. Cậu chỉ cần lau dọn và trang trí lại theo cách riêng của mình là được thôi ấy mà..
Một ngày quần quật mệt không ra hơi, nhìn chung căn phòng đã sắp hoàn thiện xong cả rồi. Nó đẹp và sạch hơn ban đầu, càng nhìn càng thích hơn phòng của anh. À mà cả ngày nay anh đâu mà cậu chẳng biết...Từ lúc cậu ôm đồ sang phòng đối diện rồi làm quần quật trong phòng cả buổi thì cậu chẳng biết anh chui rúc ở đâu nữa. Mới sáng không lẽ lại đi bar? Nào có lí đó nhỉ!? Cậu ra khỏi phòng chợt thấy cả căn nhà rộng thênh thang này im ắng quá cũng đáng sợ lắm a. Hẳn đây là lần thứ hai cậu phải đi tìm anh nữa rồi.....
- B- Boun Noppanut?Cậu khẽ lên tiếng gọi tên anh nhưng chỉ đáp lại cậu là bầu không khí vô cùng im lặng...
- Gì vậy trời..Cậu ngó nhìn xung quanh rồi mới sang phòng anh, vậy mà anh lại chẳng ở trong này?! Cả phòng rượu cũng không! Không lẽ anh lại thích chơi trò trốn tìm với cậu lắm sao? Dẫu biết rằng kiếm anh cũng chẳng biết để làm gì cả nhưng mà ít nhiều gì thì cũng có chút hơi người...
Cũng muốn mặc kệ bỏ đi về phòng tiếp tục công cuộc trang trí lại căn phòng xinh xắn kia nhưng làm nhiều cũng chán, thay vì vậy cậu sẽ kiếm anh...chí ít có anh bên cạnh cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn. Cậu bắt đầu đi vòng ra khu vườn mà bà Lin thường ngày hay chăm sóc - nơi đó được bà trồng rất nhiều loài hoa, có cả xích đu được đặt ở đó trông rất thơ mộng. Đôi khi cậu ra ngoài đó đơn giản chỉ để ngắm hoa, đàm đạo cùng bà Lin cũng có thể giảm bớt đi áp lực trong mình.
Ấy vậy mà ngày hôm nay cậu bất ngờ lắm, chính mắt cậu thấy anh - Boun Noppanut chủ động cầm bình tưới mà tưới nước cho hoa, ăn mặc cũng giản dị hơn thường ngày. Bình thường đều thấy anh ăn mặc với những bộ đồ ăn chơi xa xỉ nhưng ngày hôm nay anh lại mặc chiếc áo thun trắng và quần jogger. Đúng là không thể tin vào mắt mình được mà! Cậu đã nhiều lần đưa tay lên dụi dụi đôi mắt mình cũng trên dưới 5 lần...Phải anh không thế?
- Boun Noppanut?Cậu đứng nép một góc nhìn anh đến phát ngờ nghệch đã thế còn buông lời gọi tên anh một cách vô nghĩa rồi chưa kịp định thần trốn đi thì đã bị anh phát hiện...
Boun trông thấy cậu ngây ngốc đứng đó liền nhếch môi cười đem bình tưới đi đặt xuống đất rồi chậm rãi tiến lại gần cậu, cậu vẫn một mực đứng đó không hề động đậy nhúc nhích chút nào. Có cảm giác gì đó nó rất lạ và mới mẻ dường như nó đang xâm chiếm lấy cậu...Ánh mắt vẫn dán chặt lên thân người cao gầy trước mặt, chợt anh đưa tay búng mạnh vào trán cậu khiến cậu có chút đảo chân về phía sau rồi ôm trán nhăn mặt đau đớn.
- Đồ điên, anh làm gì vậy hả?- Làm vậy cho em tỉnh ra. Sao? Đứng nhìn tôi đến phát ngốc luôn à? Tôi biết tôi đẹp rồi!
- Đúng là điên, đẹp mà dính căn bệnh tự luyến thì cũng vứt!
End Chap 7

BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi
FanfictionAnh (alpha) và cậu (omega) vốn chẳng hề yêu nhau nhưng vì xảy ra chuyện không mong muốn dẫn đến hậu quả khó lường. Từ đó cuộc sống ăn chơi trác táng của anh bị trói buộc với cuộc hôn nhân đáng lẽ không nên được tồn tại. Anh càng căm ghét cậu và cũn...