Chap 37: Thông gia gặp nhau

225 12 0
                                    

Sóng gió đã qua và mọi chuyện vẫn ổn, cả gia đình họ Noppanut và hai bé con đều sống với nhau rất hạnh phúc. Mọi người vẫn luôn xem Kin như con ruột, cháu ruột của mình nhưng chỉ tiếc là niềm hạnh phúc ấy nó không kéo dài như những gì cậu mong đợi.
………………
………………

Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nó không lạnh như ngày thường mà tiết trở nên mát mẻ không hề lạnh hay nóng gay gắt. Nhà giờ chỉ còn mỗi cậu và bà Rin còn ông Ram và Boun đã lên công ty làm việc từ sớm. Boun Noppanut bây giờ khác xưa lắm, đã ra dáng như một người chồng người cha, trụ cột trong nhà thực thụ. Tất cả gói gọn trong câu "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to". 

Tuyệt lắm chứ, vì bà Rin biết cậu cực nhọc về khoảng chăm con nên bà Rin làm mọi việc trong nhà thay cậu, cậu chỉ có việc chăm sóc hai đứa nhỏ, chơi cùng rồi lâu lâu cũng phụ bà Rin dọn dẹp một tay. Có người mẹ chồng như vậy thật là tuyệt vời! Trong lúc đang chơi đùa với hai bé con đột nhiên điện thoại cậu đổ chuông lên, cứ nghĩ Boun gọi về cho mình hỏi thăm cậu và hai bé con nhưng nào có ngờ đó lại là..
[Prem, ba mẹ về tới Thái rồi. Ra rước ba mẹ với nào!

SAO Ạ???? T-TẠI SAO?

Này, nói như thế là ý con như thế nào đây? Không muốn cho ba mẹ về à, ba mẹ thăm con không được sao?

Dạ không phải, ý con là..sao ba mẹ về mà ba mẹ không báo?

Muốn tạo sự bất ngờ thôi, đáng lẽ ra về từ trước kia mà do có việc đột xuất nên ở lại thêm. Giờ mọi việc là xử lí xong tất nhiên ba mẹ phải về với con trai cưng của mình chứ.

D-Dạ...À thì...Thôi được, con ra đón ba mẹ nha]

Cậu nói xong liền cúp máy, nỗi sợ hoảng loạn liền xâm chiếm lấy cậu. Cậu đứng lên vội vàng lấy áo khoác rồi chạy đi kiếm chìa khóa xe, nhưng đầu óc cậu giờ chỉ đang suy nghĩ về những ngày tháng sau này. Lỡ đâu ông bà Warut phát hiện ra bí mật động trời này thì cậu phải làm sao?
- Chìa khóa đâu? Áo đâu? Ah, khẩu trang đâu? Hai đứa nhỏ...chết mất...Phải làm sao đây?

Cũng may lúc này bà Rin đi xuống, vừa lúc thấy cậu cứ đang hoảng loạn liền vội đi đến hỏi:
- Prem, con làm gì mà hoảng vậy? Có chuyện gì à?

- M-Mẹ...Phải làm sao đây?

- Saooo, chuyện gì, từ từ nói cho mẹ nghe.

- Chuyện là..bây giờ ba mẹ con về nước rồi...

- Thì có sao đâu, dù sao mẹ cũng muốn gặp ba mẹ con để xin chuyện hai đứa. Dù sao hai đứa cũng đã có con với nhau rồi.

Bà Rin cười hạnh phúc, cứ nghĩ đây là việc trọng đại nhưng cậu lại khác, cậu sợ đến đổ mồ hôi lạnh:
- Không đâu mẹ, ba con khó lắm!

- Tính ba con thì ba mẹ đều biết mà. Làm ăn trên thương trường với nhau còn lạ gì?

- Nhưng...

- Yên tâm, con cứ đi rước ba mẹ con về nhà đây đi, ba mẹ sẽ tự giải quyết với nhau. Mẹ đảm bảo ba mẹ con sẽ không la mắng, trách con hay đánh đập con dù chỉ là sợi lông cọng tóc. Để hai đứa cháu đó cho mẹ, rước ông bà Warut về đây đi con.

Lời bà Rin nói nghe có vẻ chắc chắn nhưng cậu vẫn lưỡng lự, sắp thôi cậu sẽ phải đối đầu với cả tấn áp lực sắp đổ đến.
………………
………………

Nghe tin nay ba mẹ vợ về nước mà hẳn còn về tới tận Noppanut Gia, Boun liền lật đật chạy từ công ty về nhà để diện kiến cho đầy đủ phép tắt lễ nghi, ngay lúc thấy cậu cùng với mẹ mình đang ngồi đối diện với ông bà Warut đột nhiên anh căng thẳng cực kì, tim anh cứ đập thình thịch thinh thịch rõ lớn. Còn về phần ông bà Warut vẫn đang ngơ ngác không biết rằng tại sao con mình lại đưa hai tấm thân già này về nhà họ Noppanut.

Suy đi nghĩ lại hai nhà cũng từ lâu quen biết nhau trên thương trường, cũng hiểu rõ tính cách của đối phương, nghe có vẻ thân nhưng đôi lúc cũng cạnh tranh lắm. Dù vậy nhưng vẫn giữ cũng hòa khí không cạch mặt!

Vừa vào là bà Rin liền niềm nở đón tiếp, rót trà dâng sẵn trên bàn mời hai vị "thông gia" tới thăm. Vừa đó Boun và ông Ram cũng về tới nhà, thấy cậu ấm họ Noppanut ăn vận cho bộ vest nghiêm túc khác hẳn với xưa mà ông Nik gật đầu nhìn.
- Hẳn thời gian qua tôi thấy anh Boun con hai người cao ráo và trưởng thành hơn nhỉ?

- Đúng rồi ạ, thằng bé mấy nay luôn chịu tìm tòi học hỏi phụ giúp công ty của chúng tôi rồi. Thay đổi ngoạn mục luôn đấy chứ.

Anh nghe vậy cũng khép nép cúi đầu chào ông bà Warut
- C-Con chào ba...à hai bác ạ!

Ông Nik gật đầu rồi anh mới dám lại gần cậu mà ngồi, gì chứ giờ cậu cũng run như cầy sấy.
- Boun, nhỡ ba mẹ em...

- Không sao đâu, em sẽ chứng minh cho hai bác thấy rằng em có thể chăm sóc cho anh, yên tâm giao anh cho em.

Về phần hai bên nhà nói chuyên cũng khá rôm rả chợt bà Nin liếc nhìn vô tình thấy bé con nhà ai trông cưng lắm đang nằm trong nôi, đến giờ mới để ý. Bà Nin lại rất yêu trẻ con, vừa thấy liền cười tít mắt cất giọng cưng chiều:
- Uchuchoa, con cháu hai người à? Trông cưng thế này! Con ai vậy chị?

- À thì hôm nay Prem chở hai anh chị tới đây gặp chúng tôi vì chúng tôi cũng có số chuyện muốn trao đổi với hai anh chị ạ

- Chuyện gì chị cứ nói.

- Chả là con trai tôi Boun Noppanut và...con trai anh chị Prem Warut đã..kết hôn với nhau rồi!

End Chap 37

(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ