Mấy nay Boun Noppanut bận bịu lắm, bận chăm sóc cho Prem Warut. Từ việc bếp núc đến làm việc nhà, thiếu gia cao cao tại thượng ngày xưa giờ không còn nữa.
Trời sập tối, anh đang bận bịu trong việc nấu ăn vậy mà điện thoại cứ rung lên liên hồi.
[Eyyô Boun thiếu bạn tôi ơi, mấy nay không cùng đồng bọn đi chơi rồi, nay ra chỗ cũ không bro?Không
Ủa gì dọ, bình thường mày máu chiến lắm mà?
Bận rồi
Bận? Bận gì? Àaaa, chăm sóc Omega bé nhỏ của mày đấy à, làm thê nô hả bạn?
Mày nói tiếng nữa đi, tao sẵn sàng bốc đầu chạy đến nhà mày liền!
Thôi nào, đùa xíu thôi. Cứ ở nhà chăm sóc cho vợ mày đi, bọn tao đi nhé. Buồn quá cứ ra ngoài đây
Ừ]
Chẳng đợi người đầu dây bên kia trả lời, Boun liền tắt máy tiện tay ném chiếc điện thoại lên bàn một cái ầm và tất nhiên hành động đó đã làm cho cậu đang ngồi xem hoạt hình cũng phải giật mình.
- Boun...Sao vậy? Ai vừa gọi vậy?- À không có gì...
Càng giấu giếm cậu lại càng tò mò thêm, cậu bắt đầu đứng dậy tất nhiên nó có chút khó khăn vì bụng cậu tính đến nay đã khá lớn rồi, chậm rãi từng bước đến bên anh, sắc mặt của anh quả nhiên không tốt chút nào.
- Nói đi mà, ai chọc giận anh hả?- Không có gì cả, em ra ngoài tiếp tục coi tivi đi, đi lại đã khó khăn còn đi lung tung
- Tại anh làm tôi giật mình mà!
- Được được, tại tôi được chưa?
Anh quay lại tiếp tục nấu ăn chẳng để ý gì đến cậu nữa, nhìn đi nhìn lại cậu vẫn thấy anh có chút kì lạ a. Chợt mắt cậu lia đến chiếc điện thoại đang nằm trên bàn..
"Sự thật chỉ có thể nằm trong đó"- Bounnnnn, tôi chán quá à, cho tôi mượn máy chơi game được không?
- Máy tôi không có game, máy em đâu?
- Để trên phòng sạc mất rồi...
- Thôi được, máy trên bàn đó, tải về chơi đi.
- Cảm ơn nhoooo!!
Cậu nhí nhảnh chộp lấy điện thoại rồi ra thẳng phòng khách ngồi.
Tật tò mò của cậu lại nổi lên, cậu vào thẳng danh sách cuộc gọi mà truy tìm tên vừa nãy.
[Alo Boun thiếu gọi mình có gì không ạ? Nhớ anh em quá nên giờ muốn ra hả? Địa điểm cũ nè, ra đi anh em ngoài đây đợi!]"Ra là vậy..."
[Alo? Nghe rõ trả lời bạn ơi? Ủa? Al...]
Cậu không trả lời, chỉ tắt máy cái rụp. Ngồi trầm ngâm một lúc cậu mới chợt nhận ra kể từ khi cậu về đây sống cùng anh thì anh chẳng còn không gian riêng nữa. Những cuộc chơi bời lúc trước cũng đã hết, ngày nào anh cũng quấn lấy cậu chăm cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ. Thiết nghĩ có phải cậu có phiền quá không? Để người khác chăm cho mình mãi cũng cảm thấy hổ thẹn...
..................
..................
Mùi thơm nức mũi đã tràn ngập cả căn bếp, từng món ăn đều được Boun dọn ra bàn, toàn là những món mà cậu có thể ăn được trong thời kỳ mang thai này. Gấp từng miếng lên miệng nhưng sao cậu vẫn thấy có gì khó nuốt, cứ nhạt miệng, chốc chốc cậu lại nhìn lên anh xem phản ứng của anh thế nào...
- Boun à...

BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi
FanficAnh (alpha) và cậu (omega) vốn chẳng hề yêu nhau nhưng vì xảy ra chuyện không mong muốn dẫn đến hậu quả khó lường. Từ đó cuộc sống ăn chơi trác táng của anh bị trói buộc với cuộc hôn nhân đáng lẽ không nên được tồn tại. Anh càng căm ghét cậu và cũn...