Chap 26: Đừng giận anh mà

378 16 0
                                    

Prem - người mà cả đời này anh dành trọn con tim để yêu thương trân trọng giờ đây lại nghe tin cậu gặp chuyện, anh chỉ vừa ra khỏi nhà thôi mà? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường, đôi khi không may vừa đến cây đèn giao thông thì nó lại chuyển sang màu đỏ, muốn vượt luôn cho rồi nhưng nghĩ lại sẽ nguy hiểm đến những người xung quanh, anh bức bối lo lắng chịu không nổi, tay thế mà đập mạnh vào vô lăng nhưng cũng không thể xả đi hết nỗi lo lắng trong lòng. Anh thầm tự trách bản thân, tất cả là tại mình mà cậu gặp chuyện.

Đến nhà, tiếng xe nổ brừm brừm được di chuyển vào sân, anh biết anh sẽ phải gặp một tai họa lớn sắp giáng vào đầu nhưng anh quan tâm gì chứ? Cậu đang có chuyện chẳng lành cơ mà? Một hai anh chạy lên lầu, từ xa thấy trước cửa phòng mình là ông Ram đang nói gì đó dường như trao đổi với bác sĩ riêng của gia đình, vẻ mặt của ông Ram có chút lo lắng khiến cho hàng chân mày vô thức chau lại. Nhịp tim anh đập mạnh thình thịch, không phải vì anh sợ lát nữa sẽ bị đánh mắng mà là sợ cậu xảy ra chuyện không may. Cậu còn đang mang thai sắp đến thời kì sinh nở...

"Sao mình tồi thế này?"

Vị bác sĩ cúi chào rồi xoay người đi về, hướng đi lại gặp được Boun đang đứng ngay đầu cầu thang. Anh nhanh chóng vội vã nắm cánh tay của bác sĩ kéo lại lấp bấp nói:
- B-Bác sĩ, em ấy có sao không hả bác sĩ?

- Anh yên tâm, cậu Prem và đứa trẻ rất khỏe mạnh, chỉ là vì khóc nhiều quá dẫn đến hô hấp khó khăn, nhịp đập mạnh gây ra tình trạng ngất nhưng tốt nhất đừng để người mang thai kích động mạnh như thế, sẽ ảnh hưởng không tốt rất lớn.

"E-Em ấy khóc sao?"

- Vâng...Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều...

Sau khi buông tay để vị bác sĩ kia rời đi, Boun Noppanut lúc này mới bình tâm an ổn đi về phía cửa phòng - nơi ông Ram đang đứng trước cửa cũng đang nhìn về phía anh.
- Ba...

- Kì này ta e là con khó sống với mẹ con rồi...

Ông Ram chẳng buồn nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt ấy dường như đã nói lên tất cả.
- Khi nãy ba mẹ xuống đã thấy thằng bé đứng đó khóc rất lớn, miệng liên tục nói sợ. Thằng bé sợ con không còn yêu thằng bé nữa...

- Sao con có thể không yêu em ấy? Con vẫn yêu em ấy, rất nhiều!

- Thế anh đi đâu mà để Prem nó khóc đến ngất hả?

Bà Rin chẳng biết khi nào đã từ trong phòng bước ra, rất nhanh đã nghe được màn đối thoại giữa hai cha con.
- Con...

Chưa kịp trả lời, một cái tát mạnh được bà trao tặng lên gương mặt tuấn tú kia. Boun Noppanut vẫn đứng trầm ngâm ở đó không phản kháng vì anh biết anh là người có lỗi...
- Anh bảo yêu thằng bé trong khi để nó khóc ngất ra đấy? Anh rốt cuộc có để thằng bé trong mắt không?

- Dạo trước tôi thấy anh đối xử tốt lắm mà? Hay bây giờ chán Pao rồi anh liền ngựa quen đường cũ lén phén con nào ngoài kia?

- Mẹ! Con không có! Con vẫn yêu em ấy, chỉ là...chỉ là con đi...

- Đi đâu?

Bà Rin chống một bên hông, dường như chỉ cần anh đáp lại câu nào đó không hợp lí thì tay kia sẵn sàng đặt lên má đối phương thêm một lần nữa. Tính bà rất nóng, từ khi Boun  Noppanut còn nhỏ cho đến khi đã lớn có thể bà dùng lời ngọt để nói với anh nhưng bà cũng sẽ dùng "bạo lực" cho trường hợp nặng và hiện tại là thế, để bạn đời của mình gặp chuyện trong khi bản thân lại đi đâu không rõ, bà cực kì ghét những người như thế này!
- Mau trả lời, anh đi đâu?

- Con...Con đi xuống bệnh viện...

- Xuống làm gì?

- Một người bạn lâu năm của con gặp chuyện, con xuống là để chăm sóc...Vì cô ấy không có người thân xung quanh nên...

- Chăm sóc người bạn mình thì tốt nhưng cái tần suất đi nhiều như vậy thì tôi hỏi anh Boun, thời gian nào dành cho Prem?

Đáp lại bà chỉ là sự im lặng của anh, nghĩ lại cũng đúng...Chợt nhận ra bản thân gần đây đã thờ ơ với cậu nhiều như thế nào. Bà Rin hít thở sâu lấy lại bình tĩnh:
- Boun...Mẹ nói rõ cho con biết. Mẹ không quan tâm con làm gì bên ngoài nhưng mà con nên nhớ. Prem là Omega của con, là bạn đời của con và thằng bé đã mang chính đứa con của con. Con nên nhớ rõ điều đó khi con ra ngoài đường!

Tận cùng của sự mệt nhọc, bà nhắm mắt day trán xua tay đuổi anh vào phòng, anh cũng hớn hở trở lại chạy thẳng vào trong vì nôn nóng gặp người bạn đời của mình lắm rồi. Đôi khi Boun cũng tưởng, nhìn bà Rin chẳng khác gì mẹ ruột của cậu...nhưng những lời bà nói hoàn toàn đúng, anh nhất định sẽ nghe theo vì ngoài kia rất dễ cám dỗ.

Bước vào trong anh liền nhìn về phía giường, cậu vẫn còn đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền. Thương sao cho hết, tự nhủ khi cậu tỉnh lại anh nhất định sẽ hối lỗi với cậu, cậu không đồng ý thì anh sẽ quỳ xuống mà cầu xin sự tha thứ. 

Khẽ ngồi bên mép giường, bàn tay anh liên tục sờ trán cậu rồi khắp mặt cậu xem cậu có bị sốt hay không. Xoa xoa chiếc bụng đã lớn rồi áp tai cảm nhận sự sống bên trong, bên cạnh cậu thích thật...anh thích cảm giác như thế. Biết cậu dễ nhạy cảm, ấy thế mà anh bỏ đi chăm sóc người ta. Nói bao nhiêu lần nữa đây? Tồi thật đấy!
- Prem cho anh xin lỗi...Anh sai rồi, Boun Noppanut sẽ không như thế nữa đâu...

Anh nằm xuống bên cạnh cậu rồi ôm lấy nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cậu tỉnh giấc nhưng cái lời nỉ non xin lỗi kia cứ bên tai cũng khiến cho cậu tỉnh giấc rồi. Cơ mà cậu vẫn giả vờ im lặng để xem anh sẽ làm gì?
- Nãy mẹ có tát anh nói anh không để ý đến em, thờ ơ với em...Anh chợt nhận ra anh đúng là thế, anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau để tái phạm nữa...Đừng giận anh nha.

- Có chắc không?

- Dạ chắc mà...........Em? Tỉnh rồi? Anh làm em tỉnh giấc hả?

- Ngủ dậy từ lâu rồi...

Nhìn sắc mặt cậu cũng biết cậu là đang giận mà, thấy cậu ngồi dậy đi đâu đó anh liền hỏi:
- Em đi đâu vậy?

- Đi kiếm nước uống được không?

- Ơ để anh lấy cho, em nằm đó đi!

Nói rồi anh liền đứng dậy đi lấy nước cho cậu, chẳng dám bỏ bơ cậu thêm một phút giây nào nữa.

Sau khi cậu đã uống cạn, cậu liền nằm xuống đắp chăn rồi xoay vào trong chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nữa.
- Em ơi, em đừng giận mà...Anh xin lỗi...

- Lỗi gì?

- Lỗi là anh đã không tốt, suốt ngày đi ra ngoài bỏ mặc em ở nhà...Sẽ không có lần sau đâu...

- Mặc kệ anh!

End Chap 26

(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ