Đã đến lúc anh trang bị mọi thứ cho cậu, trước khi ra đường là thế, anh đều chăm cho cậu từng chút từng chút một. Bây giờ anh sẽ đưa cậu đến bệnh viện - mục đích là không phải đưa cậu đi khám thai mà là đưa cậu đến gặp Min, dù sao anh cũng chẳng làm gì sai trái. Chỉ cần đưa cậu đến gặp cũng coi như tiễn Min đi ra sân bay sang nước ngoài đoàn tụ ba mẹ bên đó xem chừng cũng ổn.
Để cậu yên vị ngồi trên xe, kiểm tra mọi thứ, đeo cho cậu cái dây thắt đai một cách an toàn rồi mới nổ máy xe đi, mọi hành động ôn nhu đó dường như đã sưởi ấm trái tim cậu thêm một lần nữa. Cậu lại quay về lựa chọn cách là tin tưởng Boun Noppanut...
Tiết trời của buổi chiều cũng khá mát mẻ, không nóng cũng chẳng lạnh nên thân thể cậu vô cùng ổn định chỉ có chút khó khăn trong việc đi lại vì cái thai đã lớn nên việc mang một bé con trong người cũng thật nặng nề. Cơ mà cũng không sao, bên cạnh cậu dù gì cũng đã có một người bạn đời vô cùng tuyệt vời, luôn đỡ lấy cậu để đi lại dễ hơn. Cậu đã mang nặng nên việc chăm sóc anh sẽ đảm nhận, anh thật sự muốn gánh vác đi một phần để cậu đỡ mệt mỏi hơn.
_______________Đứng trước căn phòng bệnh, cậu khẽ đẩy cửa vào thì thấy cô đang dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng một chút. Xem chừng cô đã chuẩn bị đồ đạc giấy tờ đâu vào đó để ra nước ngoài rồi. Cậu vừa vào cô liền niềm nở nhưng theo sau cậu lại là anh, cô cũng cười vui vẻ đấy nhưng nụ cười ấy dường như cũng nhạt hơn so với lúc nãy rất nhiều.
- Prem, chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi.- Vâng, nghe nói cô bị thương nên đã nằm đây theo dõi. Cô và em bé trong bụng ổn cả chứ?
Prem vui vẻ đi lại gần hơn mà đưa tay sờ lên bụng của cô, không ngờ cậu còn cảm nhận được cái đạp chân của sinh linh nhỏ bé ấy.
- Em bé mạnh quá đi, sau này lớn lên nhất định sẽ bảo vệ cô tốt lắm đây.Nghe thế cô cũng mừng nhưng cô thầm mong đứa con này của cô sẽ không lây đức tính tồi tệ của ba nó - một kẻ bạo lực, máu lạnh, là đồ tồi, ăn không ngồi rồi, chỉ biết suốt ngày đánh nhau, rượu chè be bét rồi rước cục nợ to lớn đổ lên đầu cô. Cô nghĩ đến mà tự chế giễu bản thân mình, hẳn giờ hắn ta đang cho người tìm kiếm cô khắp nơi, nếu giờ cô không bỏ trốn sang nước ngoài thì mọi thứ sẽ đổ bể và trở nên tồi tệ hơn.
- Prem, tuy là chúng ta chỉ gặp nhau hai lần những xem ra cũng là cái duyên. Em bé của cậu cũng rất khỏe mạnh, cố gắng sinh bé ra nha. Thời gian cũng không còn nhiều, giờ tôi phải xuất viện rồi đi sang nước ngoài để gần bên cha mẹ nhiều hơn. Phải nói cậu đã rất may mắn khi đã có một chàng Alpha tốt như Boun. Này Boun, chăm sóc cho Prem kĩ càng vào nghe chưa? Nhìn là biết sắp sinh tới nơi rồi đó.- Được rồi cô ạ!!!
Anh phì cười đi đến đặt hai tay lên vai cậu nói:
- Đó em thấy chưa, bọn anh rất trong sạch, em đã tin anh chưa?- Tin rồi được chưa anh Boun?
- Hả? Hai người nói gì thế? Cái gì mà tin rồi trong sạch là sao?
- Em ấy ghen í mà...Thì em ấy hiểu lầm mình và cậu....
- Nè Boun Noppanut!!!
Thôi ngừng chọc quê cậu lại nào, Prem dỗi mà hong muốn nói thôi!!
Đồ đạc rồi đến tiền viện phí của cô cũng đều được anh trả hết, cô cười ngượng rồi nói sẽ gặp anh một ngày nào đó không xa ở trong tương lai và trả lại số tiền anh đã giúp cô. Lúc này anh đưa hai người lên xe ngồi và tất nhiên cậu sẽ ngồi bên cạnh anh.
- Rồi, đã an toàn xong cả chưa? Đi đến sân bay nào!!Chiếc xe cũng vừa nổ máy chạy đi thì đâu đó ở một góc đằng xa xa có một kẻ trùm kín mặt đang rút điện thoại ra gọi cho ai đó, trông thoạt nhìn cũng rất bí ẩn...
[Đại ca, bọn họ đã lên xe và đi tới đâu đó. Em đã cho người bám sát đuôi xe của bọn họ, họ sẽ không thoát được đâu!Mẹ nó, làm tốt lắm. Bằng mọi cách cũng phải bắt lấy con ả Min về đây cho tao. Dám bỏ trốn hả? Kì này mà bắt được nó về coi tao có chặt chân nó ra không?]
______________Trên đoạn đường từ bệnh viện đến sân bay dường như mọi chuyện đều ổn cho đến khi ánh mắt sắt bén của anh chú ý đến cái kính chiếu hậu được gắn lắp ngay đầu xe, dường như thông điệp vũ trụ đã mách bảo cho anh rằng có điều gì đó không ổn đang sắp xảy ra và nó thật sự rất nguy hiểm. Vì sao anh lại nghi ngờ như thế? Vì chiếc xe đen đằng sau đó không ngừng cố gắng chạy lạng lách vượt qua những hàng xe khác nhưng tuyệt nhiên vẫn thích bám đuôi theo xe của anh. Nhận thấy có gì đó bất ổn, anh liền hỏi cô:
- Min, cậu để ý cái xe đen đằng sau mình đi. Cậu nhìn có quen thuộc hay không?Nghe thế cô liền không chần chừ mà xoay ra sau để xem thử là xe gì nhưng rất tiếc cô thấy chiếc xe đó lạ lắm nên cô liền lắc đầu:
- Không, mình thấy nó lạ quá. Mà sao cậu lại hỏi thế?- À...không có gì hết á...
"Mẹ kiếp, rốt cuộc chiếc xe đó đang có âm mưu gì đây?"
Boun Noppanut quan sát cũng đủ biết chiếc xe đằng sau có vấn đề nhưng điều quan trọng bây giờ anh phải cố giữ bình tĩnh để kiếm cách. Giờ nếu động thủ thì sẽ không ổn trong trường hợp bây giờ, thôi thì trước mắt giả vờ như chưa biết gì cả đi...
End Chap 30
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi
FanfictionAnh (alpha) và cậu (omega) vốn chẳng hề yêu nhau nhưng vì xảy ra chuyện không mong muốn dẫn đến hậu quả khó lường. Từ đó cuộc sống ăn chơi trác táng của anh bị trói buộc với cuộc hôn nhân đáng lẽ không nên được tồn tại. Anh càng căm ghét cậu và cũn...