Chap 8: Liều thuốc an thần và rượu

350 22 0
                                    

Đúng là điên, đẹp mà dính căn bệnh tự luyến thì cũng vứt!

Nói rồi cậu liền xoay người bỏ đi vào trong nhà mặc cho anh đứng đó nhăn mày cau có nói không nên lời...

"Càng ngày cậu ta càng láo, à không, ngày nào cậu ta chả thế?"

Nhưng anh sẽ không biết được rằng trái tim chàng Omega khả ái ấy đang đập loạn xạ lên vì anh.
..................
..................
..................

Tối đến cậu khoác lên cho mình bộ pijama từ phòng tắm bước ra, tâm tình thoải mái hơn hẳn đã thế còn được đắm chìm trong căn phòng chứa không gian riêng này quả thật cậu thích lắm cơ! Nhưng sao hôm nay lạnh thế nhỉ? Cậu đã bật điều hòa đâu? Ánh mắt cậu liền dừng lại chiếc cửa sổ đã được cậu mở toang từ trước và một trận gió mạnh tràn vào khiến cậu lạnh run, cậu bước lại gần nhìn lên bầu trời đêm.
- Sắp có mưa à?

Rồi một trận rùng mình kéo đến, cậu lắc đầu cho tỉnh táo rồi đóng cửa sổ lại...

Quả nhiên đêm đó cậu bừng tỉnh dậy giữa chừng vì cơn mưa lớn đến mức đã đánh thức cậu, cành cây vì gió mạnh mà quật lên xuống cứ đập đập vào cửa sổ trông cũng đáng sợ thật nhưng mà cậu ở một mình quen rồi, mấy này đã là gì đâu chứ? Rồi cậu giật mình bởi tiếng ai đó gõ cửa, cậu nhanh quay mặt lại hướng cửa xem chừng. Trong đầu cậu liền gợi lên hình ảnh của anh, ông bà Noppanut đã đi sang Úc thì trong nhà còn mỗi cậu và anh không phải anh thì còn ai? Và rồi một chất giọng nào đó quen thuộc nhưng thập phần pha đôi chút run run cất lên:
- P-Prem...Prem? Em đã ngủ chưa vậy?

- Ngủ rồi nha!

Nghe chất giọng run run đó của anh mà lòng cậu thích thú như trẩy hội, cậu nói vọng ra ngoài đủ để anh nghe thấy. Nào, đừng nói là Boun Noppanut sợ sấm à?
- Pre...Prem, mở cửa cho tôi, nhanh đi mà...

- Tại sao? Tôi đã ngủ rồi!

- Này, rõ ràng em chưa ngủ! Mở đi mà...

- Không thích óooo

<<Bụp>>

Đồng loạt hệ thống đèn điện đều bị tắt, chắc hẳn mưa lớn quá nên cúp điện luôn rồi. Boun đột nhiên hét ầm lên ngồi hẳn xuống bó chặt hai đầu gối lại trông không khác gì một đứa trẻ đang sợ hãi bóng tối. Nghe tiếng hét ấy, Prem dường như thấy mọi chuyện đã không được ổn cho lắm, không trêu anh nữa mà ba chân bốn cẳng xuống giường mò đi ra hướng cửa, miệng không ngừng trấn an anh.
- Boun? Boun! Này anh đừng sợ mà, chỉ cúp điện chút thôi. Ở yên đó, tôi ra đây!

Khi cánh cửa vừa bật mở ra thì thân người cao gầy ấy đã đứng dậy thù lù trước mặt cậu và ôm chầm lấy cậu chặt cứng, bờ vai ấy vẫn còn run lên bần bật.
- T-Tôi sợ tiếng sấm lớn...Tôi sợ bóng tối...đừng bỏ tôi...

Cậu bất chợt đứng lặng người trước cảnh tượng này mặc cho thân người ấy đang ôm chặt mình mà run rẩy không ngừng, điều này vô tình làm cho cậu cảm thấy hội hận vô cùng vì đã trêu đùa quá đáng. Cậu nào có biết một tên thiếu gia lêu lỏng như anh lại sợ bóng tối, sợ tiếng sấm như thế. Những lúc trước khi ngủ cùng anh, cậu có nhớ là đèn trong phòng đều tắt và anh vẫn ngủ ngon cơ mà?! À cũng không phải là tắt hết hẳn, anh chỉ bật mỗi một chiếc đèn ngủ ngay tủ đầu giường phía mình thôi. Ngày hôm nay anh đã đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đến mức cậu không thể nào tiếp thu nổi. Boun Noppanut thật kì lạ! Cánh tay của cậu trong vài phút chần chừ có nên đưa lên vỗ nhè nhẹ vào lưng anh không và rồi cậu đã làm thế, cậu đưa tay lên xoa xoa tấm lưng ấy như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn thân rồi từ từ đưa vào trong phòng.

Đặt được anh nằm trên giường cậu đứng dậy tính đi đến tủ lấy nệm gấp có sẵn ở trong ấy định bụng trải xuống sàn ngủ thì đột nhiên anh nắm chặt lấy tay cậu:
- Này...Đi đâu đó?

- Tôi đi lấy nệm trải ra ngủ, anh lại làm sao?

- Đ..đừng, lên ngủ cùng tôi...

- Gì cơ?

- Không nghe hả? Tôi nói...Tôi nói là lên ngủ cùng tôi...Ch-Chỉ là tôi...tôi sợ thôi...

- Ha! Alpha cao cao tại thượng như anh cũng biết sợ à?

- ...

Nhận lấy được câu trả lời im lặng đó, hẳn anh đang quê độ lắm. Cậu chợt phì cười thành tiếng. Vẫn là không nỡ gỡ tay anh ra, tay còn lại lật một góc của tấm mền lên rồi chui vào nằm sát bên anh:
- Được rồi ngủ đi thiếu gia ạ!
.....................

- Thế lúc trước gặp cảnh thế này, anh sẽ làm sao? Đừng nói với tôi anh sẽ chạy sang phòng ba mẹ xin ngủ cùng đấy chứ?

- Tôi...uống thuốc an thần...hoặc uống rượu

- Sao??? Này, nó sẽ không tốt cho sức khỏe đâu...với lại rượu uống nhiều cũng sẽ gây hại đó!

Trông cậu rất giống một người vợ nhỏ bé đang khuyên nhủ chồng mình vậy, đáng yêu quá đi!!!
- Vậy...sao hôm nay không uống thuốc mà tìm tôi?

- Hết thuốc rồi...

- Thế sao không uống rượu?

- Uống rượu bao giờ mới say để ngủ đây?

- À thế hết thuốc và không uống rượu mới tìm đến tôi à?

Cậu chỉ vô ý bộc phát những lời trêu đùa thế thôi nhưng...
- Cũng đúng đấy nhưng mà mùi hương của em làm tôi dễ ngủ hơn hai thứ đó...

Anh đột nhiên rúc mặt mình vào gáy cậu mà hít lấy tin tức tố ngọt nhẹ kia đồng thời tỏa ra mùi hương tin tức tố đặc trưng nồng đượm của mình. Chợt nhận ra Prem Warut như liều thuốc an thần vậy! Thật trùng hợp, cậu cũng rất thích mùi hương này của anh. Thế rồi hai người lại ôm chầm lấy nhau chìm dần vào giấc ngủ. Dù cho bên ngoài có mưa gió lạnh lẽo bão táp đến đâu thì trong căn phòng ấy lại ấm áp dịu dàng đến lạ...

End Chap 8

(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ