Chap 2: Ăn được lời hai (H nhẹ)

665 29 2
                                    

Sau vài tiếng cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy lần nữa, đầu thì đau như búa bổ, cổ họng thì lại khô khốc khó chịu. Chẳng hiểu vì sao cậu lại quay sang bên cạnh để xem tên Alpha kia còn đó không và kết quả bên cạnh trống trơn...chẳng có ai cả. Cậu thừa nhận cậu rất ghét anh, cậu chẳng muốn thấy mặt anh nhưng anh làm cậu đến mức có khả năng mang thai và cũng đã bị anh đánh dấu rồi vậy cậu chính thức là người của anh. Chợt cảm thấy nhớ anh vô cùng, sau buổi hoan ái và ngay lúc này cậu cần mùi tin tức tố của Alpha - anh bao bọc an ủi...vậy mà anh làm cậu xong rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì...và cũng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối thế này cả, mùi hương của anh vẫn còn sót lại thoang thoảng trên chiếc gối kế bên, cậu lập tức cầm lên mà hít lấy..

- Boun Noppanut chết tiệt! Giờ phải xử lý sao với cái mùi tin tức tố của anh ta đang ám trên người mình đây?

Cơn tức giận đến đỉnh điểm, cậu không muốn hít lấy mùi từ kẻ Alpha này nữa dù cho mùi đó có dễ chịu đến đâu, cậu cầm cái gối của anh ném thẳng xuống đất rồi nhăn mặt khổ sở lụm lại quần áo của mình.
................................................................

- BOUN NOPPANUT! RỐT CUỘC CẢ ĐÊM QUA CON ĐI ĐÂU? MẸ GỌI LẠI CHẲNG BẮT MÁY, LẠI ĂN CHƠI NẰM CHẾT BỜ CHẾT BỤI ĐÂU RỒI? MÀY VỀ ĐÂY CHẾT VỚI BÀ!!

Liên hoàn khúc bài ca mắng chửi của mama đại nhân khiến anh phải để tai nghe ra xa chẳng dám đeo lên vì sợ có nước bay luôn cả màng nhĩ.
- Mẹ bớt nóng...Con đang trên đường về đây.

- Được, mau về đây. Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ!

Dứt lời, người mẹ đáng kính của anh cũng tắt máy. Boun Noppanut thở dài, nước cờ này xem ra toang thật rồi. Mẹ anh một khi đã nổi giận thì đến ba anh cũng phải quỳ lạy! Trầm ngâm một chút, anh nghe thoang thoảng đâu trên xe mùi tin tức tố của cậu. Nó ngọt nhẹ, thanh mát, anh rất thích a. Anh đưa tay sờ lên gáy mình, một trận rùng mình kéo đến thỏa mãn, hóa ra không chỉ anh đánh dấu cậu mà cậu cũng đánh dấu anh mất rồi.

"Heo Nhỏ, em cũng hư lắm a~"

Chiếc xe cuối cùng cũng đổ trước một căn biệt thự xa hoa, cánh cổng tự động mở ra cho xe anh đi vào. Tiếng "píp, píp" nháy đèn pha cũng như báo hiệu rằng anh đã về, thay vì sợ người phụ nữ bên trong đang bùng bùng cơn thịnh nộ, anh vẫn ngang nhiên vuốt tóc bước vào như bản thân mới lập công oai hùng.
- Mày vừa...

Mẹ anh chưa kịp nói xong liền bị mùi tin tức tố Omega vừa là lạ vừa quen quen bay xộc đến. Lúc này ông bà Noppanut mới để ý tuyến mùi đằng sau gáy của anh. Bà Rin bùng cơn thịnh nộ hơn gấp mấy lần đi thẳng đến nhéo cái tai anh khiến anh hét lên đau đớn cầu xin.
- Mẹ...Mẹ từ từ đã...

- Tao đã dặn không quá giới hạn. Rồi đây là gì? Đánh dấu, vậy chắc mày cũng đánh dấu con nhà người ta rồi đúng không?

- Co...Con...

- NÓI MAU!

- Dạ rồi...

- Thằng con trời đánh!!

Ngay lúc bà Rin định giơ dây roi da đến sắp quật vào người anh thì anh nhanh miệng và nói:
- Con sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy!

(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ