Chap 25: Ngất

290 15 1
                                    

Lại một lần nữa Boun phải đi ra ngoài, với tần suất cứ thường xuyên như thế quả thật cậu cũng không muốn nghi cũng không được. Lần này cậu không để anh đi dễ dàng, cậu nũng nịu nắm giữ lấy góc áo của anh.
- Anh đi đâu đi mãi thế? Ở nhà với em đi...

- Anh có chút việc cần đi nên...

- Dẫn em theo cùng đi có được không?

- Em ngoan đi nha, anh về liền. Anh không dẫn em đi được...

Anh gạt nhẹ tay cậu ra rồi bước đi, cái gạt tay đó làm cậu tròn mắt ngạc nhiên vô cùng. Có một đợt dự cảm không lành cứ nổi lên trong lòng cậu...
- Rốt cuộc anh giấu em điều gì?

- S-Sao ạ?

- Em hỏi anh, anh giấu em điều gì...?

Đáp lại Prem là cái nhìn im lặng của anh, chẳng hiểu vì sao anh lại á khẩu không mở miệng ra đáp một lời dù anh biết anh không làm gì có lỗi với cậu...
- Nói đi...Sao anh lại im?

Dường như cậu đã không muốn nhẫn nại thêm lần nào nữa, cậu tiến gần anh hơn
- Công việc anh cũng đã xin ba về nhà làm việc, em hỏi ba chẳng lẽ công ty có gì gấp lắm hay sao mà anh cứ đi mãi. Ba lại nói không có chuyện gì...Vậy cuối cùng anh đã đi đâu Boun?

- Anh...Em đừng giận, anh về sẽ nói với em sau. Giờ gấp lắm, anh đi đây.

Anh gạt cậu ra rồi chạy đi ra khỏi cửa...Lòng cậu chợt đau quặng, không muốn khóc đâu nhưng hết cách rồi...Chẳng biết anh có nghe không chứ sau tiếng nổ máy xe rồi chạy đi là tiếng cậu khóc vang vọng cả nhà, ông bà Noppanut nghe ồn ào dưới phòng khách liền chạy từ phòng xuống xem sao thì đã thấy cậu đứng chôn chân tại chỗ khóc nức nở.

Bà Rin thấy vậy cũng nhanh chân chạy đến ôm lấy cậu mà dỗ dành, đúng là trước đó cậu cũng hay khóc vì nhạy cảm nhưng lần này cậu khóc tới đỏ cả mặt, chắc chắn có điều gì đó khiến cậu uất ức lắm.
- Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Nói mẹ nghe...

Bà liên tục đưa tay ôm lấy gương mặt cậu mà lau đi hàng nước mắt đang chảy dài liên tục.
- B-Bon... Boun anh ấy...anh ấy rõ ràng là..giấu con...chuyện gì đó. Có...Có khi nào...anh ấy đã có ai khác bên...bên ngoài rồi hay không mẹ?

Tiếng nấc lên liên tục làm câu chữ cậu cũng cứ thế mà ngắt quãng, hẳn cậu đã tổn thương trong lòng vô cùng.
- Pao nghe mẹ nói, không có đâu con. Thằng nhóc này chắc có chuyện gì khó nói nên không thể nói với con được, mẹ biết nó thương con rất nhiều. Đừng khóc nữa, nó về mẹ liền đánh nó lên bờ xuống ruộng thay cho con. Con khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con và bé con lắm. Nín nào...

Nhưng dường như khóc quá nhiều dẫn đến hô hấp khó khăn và nhịp tim đập nhanh khiến cậu ngất ngay tại chỗ, ông bà Noppanut hốt hoảng nhanh gọi ngay bác sĩ riêng đến ngay tại nhà mà khám cho cậu. Bà Rin tức điên cả người!
- Kì này mày về, tao không đánh mày tao sẽ không làm Rin Phu Nhân chủ căn nhà này nữa !!!
.....................
.....................

Boun Noppanut giờ đang "bận việc" trên bệnh viện, bận chăm sóc cho cô, nói chăm sóc cũng không đúng cho lắm. Chỉ là anh muốn bù đắp chút ít ỏi của mình cho cô về những ngày tháng dài dằng dặc trong những năm qua...
- Min, thời gian qua cậu ổn hơn chưa?

- Ừm, mình ổn rồi. Mà...cậu cứ lên đây mãi, Prem sẽ buồn và hiểu lầm đó!

Cô nằm đó cất giọng nhè nhẹ tỏ ý quan tâm đến cậu
- Mình sẽ về với em ấy ngay nhưng mà...cậu và tên khốn kia thì sao? Cậu phải ở đâu?

- Cậu yên tâm...mình đã chuẩn bị mọi thứ. Mình làm giấy tờ hết rồi, sẽ trốn ra nước ngoài sinh con mình ra. Ba mẹ mình hiện cũng đang bên đó đợi mình, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu yên tâm!

Nhưng...trốn làm sao trốn hết cả đời? Phụ nữ bụng mang dạ chửa như cô lại đang trốn tránh một tên khốn quả thật sao cuộc đời cô đáng thương thế? Nghĩ lại cuộc đời mình, chợt cô bật khóc...
- Mình đã chịu khổ quen rồi. Coi như chúng ta có duyên nhưng chẳng có phận, may ra cậu còn có Prem. Nghe mình nói nhé, Prem tốt lắm, còn dễ thương nữa. Chăm sóc cho cậu ấy nha, nghe cậu ấy nói cậu ấy mang con gái. Con của mình là con trai, biết đâu sau này con của mình sẽ kết hôn với con của cậu trong tương lai thì sao?

Môi cô cười nhưng lệ vẫn rơi. Tình cảnh thế này thật khiến lòng anh đau day dứt...
- Vậy chúng ta sẽ làm thông gia với nhau chứ?

- Được được...

Cô mỉm cười nhìn anh, đoạn đến đây cô tiếp lời.
- Tuần sau mình sẽ sang nước ngoài và sinh bé con bên đó. Mình sớm sẽ thoát khỏi nơi địa ngục tối tăm này thôi và mình cảm ơn cậu đã nghe mình giải thích, xóa bỏ mọi hiểu lầm...

- Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đúng, cô mong mọi chuyện sẽ ổn. Cô mong cuộc sống sau này của mình sẽ thay đổi và ổn hơn, cô sẽ chăm sóc bé con và ông bà ngoại của nó. Cô sẽ kể cho con cô nghe về người bạn tốt Boun Noppanut của mình như thế nào. Sẽ sớm thôi, hẹn một ngày không xa...

Đang chìm đắm trong kí ức, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh kêu lên từng hồi gấp rút.

[Boun Noppanut! Mau về đây cho mẹ! Pao gặp chuyện rồi rốt cuộc mày ở đâu? Con dâu lẫn cháu tao mà có mệnh hệ gì thì coi chừng đi Boun!!]

Anh vừa bắt máy bà Rin liền gào ầm ầm vào tai anh muốn rớt cả màng nhĩ ra ngoài nhưng anh chưa từng thấy mẹ mình tức giận như thế...Chưa kịp trả lời bà Rin liền cúp máy trong cơn phẫn nộ.

Sắc mặt anh đột nhiên chuyển sắc, rốt cuộc cậu bị sao mà bà Rin lại tức giận lo lắng đến thế, không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ anh chỉ cần biết là anh nên đi về nhà ngay trong lúc này!
- Mình phải về rồi, Prem - em ấy gặp chuyện rồi, mình đi đây!!!

Nói xong anh gấp rút chạy ào ra khỏi phòng bệnh mà chẳng cần để cô nói thêm lời nào...

End Chap 25

(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ