-Min, cô không được chết, cô phải sống, chúng ta sẽ cùng nhau đưa hai bé con đi chơi, cùng đi mua sắm, cô phải sống để làm bạn với tôi!!
Dù gặp gỡ cô không nhiều nhưng cậu lại cảm mến cô nhiều lắm, cậu không hề quan tâm đến chuyện khi xưa cô là người yêu cũ của Boun vì cậu biết đó đã là quá khứ. Cậu cùng bác sĩ đẩy chiếc giường bệnh trên hành lang hướng về phòng phẫu thuật, miệng không ngừng run rẩy động viên cô cố lên nhưng những lời đó hẳn cô nghe được chứ?
Vết thương chảy máu một lúc càng nhiều, từ người mẹ lẫn đứa trẻ đều nguy kịch. Trên chiếc giường bệnh đang đẩy, cả thân người cô đều nhợt nhạt hoàn toàn mất sức sống cho đến khi bác sĩ đẩy cô vào phòng phẫu thuật.
- Phiền người nhà ở ngoài đợi chờ kết quả!Boun Noppanut sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho cô liền vội vàng chạy đến chỗ cậu, thấy cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật, chỉ biết bất lực cầu nguyện cho cô thôi. Tên khốn Alen cũng được đưa vào phòng riêng để băng bó, khi tình hình ổn định sẽ tiếp tục đưa về trại giam và lấy lời khai từng người.
- Em thấy cô ấy...chảy nhiều máu lắm...Sẽ không sao chứ?- Sẽ không sao đâu, đừng khóc nữa. Em lại ghế ngồi nghỉ ngơi đợi tin tốt từ cậu ấy nhé?
Anh dìu cậu về ghế ngồi, cậu cũng đang mang thai nên khi anh nhìn thấy cảnh tượng cô bị chính người chồng mình đâm mà xót hết cả ruột. Cũng may người anh yêu vẫn ổn nhưng...cô lại không được may mắn thế.
- Em có mệt không? Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha?- Hong, em muốn ở đây theo dõi tình hình.
- Từ bao giờ em và cậu ấy lại thân thiết đến vậy?
- Em không rõ nhưng mà em chỉ cần biết rằng cô ấy là người tốt thì mọi chuyện sẽ ổn.
Ánh mắt của cậu bắt đầu có dấu hiệu lim dim dần dần khép lại, cơn buồn ngủ mệt mỏi đột ngột ập đến xâm chiếm vì cả ngày nay đối với cậu đã xảy ra quá nhiều chuyện, cậu cần nghỉ ngơi ngay lúc này. Anh thấy cậu đã mệt, khẽ nâng đầu cậu dựa lên vai mình để cậu thoải mái đánh một giấc.
.....................
.....................Ngay khi ông bà Noppanut biết tin liền lật đật hối thúc Boun mang cậu về nhà ngay, dù anh đã nói rằng cậu không muốn về nhưng lời bà Rin là bắt buộc làm sao mà không đem cậu về cho được. Cậu cũng không muốn làm khó đôi bên nên cũng ngoan ngoãn đi về với anh theo lời của bà Rin rồi có gì anh sẽ lên lại bệnh viện.
Vừa về đến nhà thấy người cậu chỗ nào cũng dính máu, bà Rin nhăn mặt chạy ra mà kêu "Trời ạ!!!" và cậu cũng biết mẹ chồng cậu đang giận cậu lắm, chuẩn bị đón một màn mắng nhưng cuối cùng bà Rin lại bước đến kí vào đầu của anh trong khi anh ngỡ ngàng ngơ ngác chẳng biết một thứ gì hay lí do mình bị mẹ cốc đầu như thế.
- Này, con có đáng làm chồng của Prem không thế hả? Sao lại để bạn đời của con thành ra thế này???Ông Ram nhìn cũng chẳng thể bênh được, còn trách thêm:
- Ba cũng chẳng thể bênh vực các con được.- Này nhé, mẹ bắt buộc các con về đặc biệt là Pao không phải là mẹ làm khó với các con nhưng Prem đang mang thai, sức khỏe lại kém, cảnh tượng máu me còn không tốt khi những người mang thai nhìn nên Pao muốn trên bệnh viện theo dõi tình hình như thế là ảnh hưởng rất xấu đối với cả con lẫn bé con. Muốn gì thì cứ để Boun hoặc mẹ lên thay cho, dù sao Min mẹ cũng biết cô ta mà.
Lúc này cậu có chút ngạc nhiên, ra là Min khi đó đã gặp mặt ông bà Noppanut cả rồi.
- Được rồi Boun, mau đưa Prem về phòng thay đồ tắm rửa. Lát nữa, mẹ sẽ cùng con lên thăm cô ta nhưng mẹ nói cho con biết, người cũ thì cũng đã cũ rồi đừng có mà làm cho con dâu mẹ buồn, mẹ xẻ thịt mày ra đấy!- D-Dạ...
Cậu mỉm cười, chỉ cần có thế là được rồi. Gia đình họ Noppanut đều yêu quý cậu là được..
Cũng tầm khoảng một tiếng sau, bà Rin cùng anh lên bệnh viện theo dõi tình hình cấp cứu. Cũng vừa đúng lúc, hai người vừa đến là phòng phẫu thuật mở ra.
- Bác sĩ, tình hình sao rồi ạ?- Chúng tôi rất tiếc khi phải nói điều này, tình trạng của bệnh nhân không mấy khả quan, nếu muốn cứu người mẹ thì đứa trẻ sẽ mất, mà nếu cứu sống đứa trẻ thì người mẹ sẽ mất. Tình hình chỉ cứu 1 trong 2 người, người nhà muốn thế nào ạ?
Vừa lúc đó một cô y tá vội vã chạy ra ngoài:
- Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân đột nhiên tỉnh lại. V-Vậy chúng ta có cần hỏi ý kiến thẳng cô ấy?Bác sĩ và hai người nhanh chân chạy ùa vào phòng phẫu thuật. Thấy trên người cô toàn dây nhợ, ánh mắt mệt mỏi nhìn mọi người xung quanh cho đến khi tiếng bác sĩ cất lên:
- Thưa cô, tôi biết nói điều này cô sẽ rất buồn nhưng...nếu cứu sống đứa bé trong bụng cô, cô sẽ mất nhưng nếu cứu sống cô, con cô sẽ mất...Tôi biết đây là lựa chọn khó, mọi chuyện tùy ý vào cô...Hơi thở khó khăn khi phải hít oxi từ máy hô hấp, cô đưa ánh mắt mệt mỏi đến nhìn Boun và bà Rin, đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại bà. Đôi môi khô khốc nức nẻ liền mấp máy, giọng the thẻ:
- C-Cứu...Cứu con tôi...Cứu bé con!- Min, cậu sẽ mất đó! Cậu muốn ba mẹ cậu bên nước ngoài nhìn cậu ra đi thế sao?
- Boun, mình..mình xin lỗi vì đã nói dối...Ba mẹ mình từ lâu đã bị hắn...hắn - Alen hại chết rồi...ha...mình hận hắn. Mục đích ban đầu là mình...chỉ...chỉ có ý định trốn thôi. Đôi lời con muốn gửi đến bác gái, chăm sóc...chăm sóc bé con hộ con, con xin lỗi và cảm ơn...
- Được, ta sẽ coi đó như cháu ruột của mình.
- Boun, chăm sóc tốt cho Prem nhé? Chuyển...chuyển lời rằng mình kh-không thể ở lại cùng cậu ấy đi chơi với nhau hay dẫn bé con đi dạo rồi và...và nhắn cho con mình rằng mẹ của nó...yêu nó lắm...rất yêu nó. Đừng để nó biết rằng cha nó tồi như thế nào, dặn nó phải ngoan...
Lời lẽ của cô đã khiến ai cũng rơi nước mắt khi nghe, kể cả các cô ý tá và bác sĩ.
- Mình biết rồi, Min...kiếp sau đừng khổ thế nữa, cậu là cô gái xứng đáng được tốt hơn thế.- Thời gian có hạn, mọi người đến đây thôi ạ, đã đến lúc rồi thưa cô Min.
Boun từ bao giờ đã rơi nước mắt, cô là mối tình đầu của anh và là người mà anh trân quý lúc thời còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Cùng bà Rin bước ra ngoài, ngay khi cánh cửa sắp khép lại, anh liền quay đầu lại nhìn cô lần cuối và ánh mắt cô cũng nhìn về phía anh cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng. Trong phòng phẫu thuật, lúc này khi cánh cửa khép lại cô mới yên tâm nhắm mắt rơi lệ và dòng khí gây mê ập đến như làm tê rần bộ não của cô. Cô mở mắt nhìn lần cuối vì cô biết lần nhắm mắt này cô sẽ không thể nhìn đời thêm được nữa..."Vĩnh biệt..."
Cuộc sống sao lại ngắn ngủi thế này, cuộc đời cô trải qua biết bao nhiêu gian nan mà cô nhận lấy. Khổ đủ điều, 18 tuổi mất sự trong trắng, về sau buộc phải cưới thằng chồng tệ bạc năm ấy hãm hiếp mình và hắn khiến cô mất đứa con đầu lòng, hắn hay tin ba mẹ cô không cho cô về với hắn thì hắn liền giết hại gia đình cô, đau đớn tột cùng, rồi mãi về sau mang thai đứa bé trai, đến cuối đời cũng chẳng thể nhìn đứa con mình lần cuối. Ông trời lấy tất cả từ cô nhưng cô đã cảm nhận được ấm áp và sự tha thứ của anh, cô mãn nguyện rồi...Ngày hôm ấy đột nhiên mưa trở trời lớn lắm, hẳn ông trời đang khóc thương cho số phận của cô gái ấy.
End Chap 34

BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Cái Thai Ấy Là Con Của Tôi
FanfictionAnh (alpha) và cậu (omega) vốn chẳng hề yêu nhau nhưng vì xảy ra chuyện không mong muốn dẫn đến hậu quả khó lường. Từ đó cuộc sống ăn chơi trác táng của anh bị trói buộc với cuộc hôn nhân đáng lẽ không nên được tồn tại. Anh càng căm ghét cậu và cũn...