Chương 10.

391 30 0
                                    

Chiều thứ sáu, sau khi tan học, Jane và Dew cùng nhau đi ra khỏi trường học.

Đến cổng, Jane phát hiện Claire vẫn chưa đi.

Cô ấy mặc một bộ váy liền áo màu vàng, phía sau là một chiếc xe Cadillac thường xuyên đưa đón cô ấy.

Claire đứng ở đó không nhúc nhích, ưu nhã sạch sẽ, duyên dáng yêu kiều, không hổ danh là hoa khôi của trường.

Ánh mắt cô ấy lúc này, hình như là đang nhìn... Jane.

Chẳng lẽ là đang đợi cô?

Nghĩ đến khả năng này, Jane hơi ngẩn người.

Jane cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi tách Dew ra cũng không để ý đến Claire nữa, tự đi ra trạm xe buýt chờ xe.

Vừa mới đứng lại, cái kia chiếc Cadillac cũng đi qua, ngay sau đó chú Lý mở cửa bước xuống nhìn về phía Jane: "Jane tiểu thư, lên xe đi, tôi đưa cô về."

Jane lễ phép cười: "Cảm ơn chú Pom, tôi chờ xe buýt là được rồi, chú về trước đi."

Chú Pom quay đầu nói gì đó với Claire ngồi phía sau, sau đó Claire hạ cửa sổ xe xuống. Lúc nhìn thấy Jane cô hơi mấp máy môi, một hồi lâu mới bày vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Này, hôm nay tâm tình tôi tốt, có thể đưa cô về, lên xe đi."

Jane nhíu mày nhìn cô ấy, không nói lời nào cũng không có ý định lên xe.

Claire bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn đến nỗi cả người run rẩy, mất mặt lầm bầm một câu: "Đồ không biết lòng tốt!"

Sau đó kéo cửa kính lên, bảo chú Pom lái xe đi.

Jane cũng không để bụng, cô huýt sáo, khoái chí tiếp tục đứng chờ.

Trong xe, Claire bởi vì bị Jane từ chối, lúc này tức giận vô cùng, sắc mặt âm u.

Bây giờ cô ấy hối hận muốn chết, vừa mới làm vậy, đúng là mặt nóng dán mông lạnh(*), cô cảm giác mình thật sự là ăn no rửng mỡ!

*mặt nóng dán mông lạnh: Mình nhiệt tình còn người ta thì lạnh nhạt.

"Thật không biết phân biệt tốt xấu!" Cô cảm thấy chưa đủ hả giận, lại nói.

Phía trước chú Pom nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thở dài: "Cũng không thể trách Jane không lên xe, vừa rồi ngữ khí của con quá cao ngạo."

Lần trước chú Pom đưa Claire về nhà, phát hiện cô ấy mặc quần áo Jane. Lúc ấy chú thấy kì quái mới hỏi Claire, nhưng cô nửa chữ cũng không nói.

Hôm nay Claire lại để cho chú chờ Jane, chú Pom nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy hai người này có vấn đề.

Claire đen mặt không tiếp lời.

Chuyện quần áo lần trước cô rất cảm kích, dù sao lúc cô quẫn bách nhất, lúc cô hận không thể tìm một chỗ chui vào, Jane đưa tay giúp cô. Giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy.

Nếu như đổi lại, lúc ấy Jane gặp tình trạng như vậy, Claire chưa chắc sẽ giúp cô, hoặc là cô ấy sẽ bỏ đá xuống giếng cùng cả lớp cười nhạo cô.

Đem ra so sánh, Claire cảm giác mình cực kì độc ác, phát hiện này làm cho cô ấy vô cùng xấu hổ.

Chính cô ấy cũng không nghĩ tới, một ngày sẽ phải dùng từ "độc ác" để hình dung về bản thân.

Claire đột nhiên không muốn chống đối với Jane nữa, cô cảm thấy rất vô nghĩa.

Cô hôm nay sẵn sàng chờ Jane đã nói lên thái độ của mình rồi, đúng không? Chẳng lẽ Jane không thể lui một bước? Thái độ của cô ấy giống như muốn cô phải nịnh nọt xin lỗi vậy, Claire nhớ tới liền tức giận.

"Cô ấy không lên xe, tôi không muốn quan tâm!"

Thấy cô không vui, chú Pom thở dài: "Thật ra Jane là người rất tốt, nếu cháu muốn làm hòa với con bé, thì cũng không khó lắm. Dù sao lúc trước cháu không ít lần đắc tội con bé, đúng không? Không cần ăn nói khép nép, ít nhất thì phải có thái độ ôn hòa. Thật ra đôi khi, không nên quá để ý thể diện. Tuổi còn nhỏ, cũng đừng tự gánh chuyện thể diện của mình."

dewjane; ngoan, đừng nháo [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ