Chương 37.

256 24 0
                                    

"Sao lại không lên tiếng thế, cậu có đi hay không cũng phải nói chứ."

Chimon ở bên kia bắt đầu thúc giục.

Jane do dự mở miệng: "Mình suy nghĩ thêm một chút đã."

Cúp điện thoại, cô nghiêng đầu qua, lại nhìn thấy Prigking và và View không biết đã đứng sau cô từ lúc nào, đang ghé tai nghe lén.

Jane vừa định mở miệng, View đã giơ hai tay giải thích: "Mình, bọn mình không cố ý nghe lén đâu, chỉ, chỉ là nghe cậu nhắc đến tên Dew nên nhất thời hiếu kì thôi."

Jane: "..."

"Nghe giọng điệu vừa rồi của cậu, có phải là muốn tham gia tiệc tối đón tân sinh không?" View nhìn cô, cẩn thận hỏi thăm, "Nếu như vậy, cậu có thể, có thể mang mình đi theo không. Dù sao mặt mũi của cậu lớn, chắc chắn sẽ giá trị hơn mấy tấm vé."

Jane buông tay: "Nhưng mà mình không nói sẽ đi."

View kéo tay Jane qua: "Jane, cậu đi đi mà, coi như giúp mình một chút đi. Ciize chắc chắn cũng muốn đi!"

Ciize đang ngồi trên giường, nghe thấy có người nhắc tên mình liền nhìn qua, chỉ thấy View đang nháy mắt ra hiệu với cô.

Ciize bỏ sách xuông: "Jane, cậu có đi không, nếu cậu đi thì mình đi."

Jane ngồi trên ghế im lặng suy nghĩ.

Vì sao Chimon lại gọi cho cô vào lúc này, còn giải thích một đống chuyện như vậy, có lẽ là Dew xúi giục cậu ấy, nếu như vậy thật thì Dew chắc chắn đang rất khó chịu.

Có chuyện gì mà không thể gặp mặt nói rõ chứ?

Bản thân cô cũng vậy, sau khi nói chuyện điện thoại với Chimon, cô cũng cảm thấy EQ của mình giảm xuống rồi.

Jane nhìn mấy người bạn cùng phòng: "Các cậu nói thử xem, đầu óc của một người bỗng nhiên không còn nhanh nhạy nữa, rốt cuộc là vì lý do gì? Có phải sau khi thi đại học đột nhiên thả lỏng đầu óc, cho nên dây cung bị đứt mất không?"

Ciize nghe vậy thì khó hiểu, không biết sao cô lại hỏi vậy.

Nhưng mà Prigking và View nghe rất rõ cuộc trò chuyện điện thoại vừa rồi.

Hai người nhìn nhau một chút, Prigking nói: "Nếu như một người đột nhiên ngốc đi, mình cảm thấy có một khả năng."

"Khả năng gì?" Jane hỏi.

Prigking lắc đầu: "Chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua, con người có tình yêu... sẽ có IQ bằng 0 sao?"?"

Cô nói xong liền làm kí hiệu số 0.

Jane sững sờ một lát.

——

Lúc này trên sân cỏ trong trường học, Dew, Chimon và Nani đang ngồi thành một hàng, 3 đôi chân dài thẳng tấp đồng loạt duỗi ra, vô cùng thu hút ánh mắt của người qua đường.

"Thế nào, cậu ấy rốt cuộc có tới không?" Dew nhìn sang Chimon vừa nghe điện thoại xong.

Chimon nhún vai: "Không biết, cậu ấy bảo muốn suy nghĩ một chút."

Vẻ mặt Dew liền trở nên u ám, "Chắc chắn là không đến rồi!"

"Chắc chắn là không đến rồi!" Chimon bắt chước giọng điệu của cậu nói, lại nhìn Dew cười, giọng nói mang chế nhạo, "Chủ tịch Jirawat của chúng ta một năm vừa rồi không phải rất đào hoa sao, bây giờ lại có chuyện phải làm cho cậu suy nghĩ, thật không dễ dàng ha."

Dew lườm anh ta.

Ngược lại Nani vốn ít nói lúc này lại đột nhiên mở miệng: "Rõ ràng là muốn đuổi theo người ta, vậy mà còn không tự mình xin lỗi, đúng là kiêu ngạo. Có phải cậu ở Đại học Chiang Mai được người người chú ý nên liền coi mình là thần tượng không?"

"Cậu so với mình có chỗ nào tốt hơn à?" Dew liếc anh ta một cái, cười nhạo, "Cô gái nhỏ kia thích cậu 3 năm, bây giờ còn vì cậu mà chạy tới trường sư phạm sát vách, vậy mà cậu vẫn ngồi đây làm như không có chuyện gì."

Nani giật mình, mím môi không nói gì.

dewjane; ngoan, đừng nháo [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ