Chương 17.

267 21 0
                                    

"Bạn cùng bàn, mượn cục tẩy." Jane kẻ đường phụ bị sai, vừa lục lọi tìm tòi, vừa tiết kiệm thời gian hỏi Dew.

Sau vài giây im lặng, Jane quay đầu nhìn thấy vị trí bên cạnh trống không, dần dần mới phản ứng trở lại.

Ba ngày trước Dew đã tham gia cuộc thi Vật lý, dạo này thiếu một người trò chuyện, thật sự có chút không quen.

Cũng không biết tên kia rốt cuộc khi nào mới trở về.

Cô nhìn chằm chằm ghế trống trong chốc lát, quay đầu mượn tẩy của Love, sau đó tiếp tục làm bài tập của mình.

Một tuần ảm đạm trôi qua, chiều thứ sáu sau khi tan học, Claire cùng Jane ngồi xe buýt về.

Jane liếc nhìn cô một cái: "Chú Pom lại có chuyện?"

Claire cười, "Đúng vậy, hôm nay sinh nhật con gái chú ấy."

"Vậy sáng chủ nhật chú ấy sắp xếp những gì?"

"Sinh nhật con trai."

"Vậy chiều thứ sáu tớii?"

"Sinh nhật vợ chú ấy."

Claire thản nhiên nói xong mới nhận ra Jane chỉ khách sáo nói thôi, nhất thời nghẹn họng, ngượng ngùng cười nói: "Tôi, tôi nói thật đấy."

Jane như cười như không nhìn cô ấy: "Đại tiểu thư, cậu cứ theo tôi ngồi xe buýt thế này chú Pom sẽ thất nghiệp đấy."

"Sẽ không đâu, bình thường cậu ở kí túc xá trong, tôi về nhà đều do chú Pom đón. Hiện tại là hai ngày nghỉ của chú ấy mà thôi, tiền lương sẽ không bị trừ."

Jane lắc đầu, không nói gì nữa.

Cô cảm thấy rằng mình nhỏ hơn Claire một tuổi, nhưng khi ở chung, sao Claire lại giống cô em gái bám người chứ?

Bây giờ là thời gian tan học, trạm xe buýt chật ních người, cửa xe vừa mới mở ra đã có một đám người khác chen chúc tiến vào.

Chen chen chúc chúc một hồi Claire bị đẩy lên xe buýt.

Cô ấy giống như chưa từng thấy cảnh như vậy, sợ tới mức phất tay hô to với Jane: "Jane cứu tôi, tôi không đứng dậy được."

Jane thấy cô ấy sợ hãi, mà bên cạnh mình cũng đang chen chúc, không có cách đi sang, đành phải nói: "Tự tìm chỗ có lan can đứng vào đi."

Xe buýt đi qua mấy trạm, chờ người trong xe xuống bớt, Jane mới chen lên tìm Claire đang đứng ở cửa sau.

Claire tội nghiệp bám vào lan can, hai mắt đẫm lệ.

Thấy Jane lại gần, cô ấy càng ủy khuất, dùng sức mình bắt lấy cánh tay Jane: "Xe buýt quá khủng khiếp, tôi vừa bị cánh cửa siết vào, hôm thứ hai tôi và cậu lên xe không đông như vậy mà."

Jane: "Bây giờ là thời gian tan học mọi người đều lên xe từ cổng trường cùng một lúc, người đương nhiên nhiều hơn. Cậu thế nào, có chuyện gì hay không?"

Claire gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, sau đó lại đáng thương nhìn đôi giày xinh đẹp của mình bị vô số dấu chân giẫm đạp

Jane thở dài: "Về sau đừng ép buộc bản thân, có điều kiện tốt như vậy lại không cần, theo tôi ngồi xe buýt."

"Vậy cậu ngồi xe chú Pom cùng tôi đi."

dewjane; ngoan, đừng nháo [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ