Chương 33.

205 20 0
                                    

Thời gian Dew không có ở đây, cuộc sống của Jane cũng không có thay đổi gì nhiều.

Cô vẫn như trước, lên lớp, học bài, ăn cơm, đi ngủ.

Nani – bạn cùng bàn mới của cô vốn ít nói, vậy nên cô càng có nhiều thời gian học tập hơn.

Chớp mắt đã lên lớp 12, Dew đã thuận lợi trở thành sinh viên khoa công nghệ của Đại học Chiang Mai, học trước cô một năm, thỉnh thoảng cậu về nhắn tin cho Jane, chia sẻ về cuộc sống đại học của mình.

Jane không biết rốt cuộc bản thân nghĩ như nào, nhưng mà mỗi lần nghe cậu hào hứng kể về cuộc sống đại học, cô đều cảm thấy chua xót, cuối cùng không thèm để ý đến tin nhắn của cậu, dốc toàn lực cho cuộc thi đại học sắp tới.

Toàn thể học sinh lớp 12 nội trú ở trường, thực hiện mô hình khép kín, hai tuần về nhà một lần.

Jane phát hiện, trong một năm nay, bầu không khí của lớp đã hoàn toàn thay đổi, tất cả các bạn học đều ý thức được tầm quan trọng của việc thi đại học, bắt đầu tự giác học tập, vì kỳ thi đại học mà trở nên nỗ lực hơn.

Trong đó thay đổi rõ nhất là Film, cô ấy luyện đề cả ngày lẫn đêm, còn kéo Jane giảng cho cô ấy những đề thường gặp, tập trung tinh thần thi đỗ Đại học Chiang Mai cùng Nani.

Chimon bình thường nhìn không đáng tin cũng đã kiệm lời hơn, cả ngày ngâm mình trong biển đề, quên hết tất cả.

So với những người khác, Jane thoải mái hơn.

Bắt đầu từ lớp 11 cô đã luyện đề thi đại học, bây giờ nền tảng vô cùng chắc chắn, những lần thi thử của lớp 12, cô đều đứng nhất khối, thậm chỉ còn bỏ xa Nani ở hạng hai hơn 50 điểm, cuối cùng cũng lọt tọp 700+.

So với một số người thức đến 2, 3 giờ đêm để học bài, thời gian biểu năm lớp 12 của Jane vẫn giống hồi lớp 11, đúng 10 giờ tối lên giường đi ngủ, năm giờ sang dậy chạy bộ, ăn cơm tối xong lại đi dạo sân trường một vòng, thả lỏng tâm trạng.

Cho dù lớp 12 vô cùng bận rộn, nhưng mà mỗi ngày Jane đều nhận được thư tình, thậm chí so với số thư tình Dew nhận được khi ngồi cùng bàn với cô còn nhiều hơn gấp mấy lần.

Cô vẫn giữ thói quen cất thứ tình vào trong hộp, mang về nhà cất đi, ngăn kéo trong phòng ngủ của cô đã chất đầy thư tình.

Kỳ nghỉ đông lớp 12, vì nhiệm vụ học tập nặng nề, cô không có thời gian về quê thăm ông nội.

Buổi tối 30 Tết, lúc Jane gọi điện cho ông, nghe thấy bên kia có tiếng pháo nổ, còn có tiếng cười của hai đứa bé nhà dì Dim, bấy giờ Jane mới thấy yên tâm.

Đến tháng 3, cách ngày thi đại học 100 ngày, mọi người đột nhiên trở nên học tập càng thêm sôi nổi, thầy Prasath chủ nhiệm lớp cũng thường xuyên họp phụ huynh, học lớp.

Đối mặt với những chuyện này, Jane vẫn tỏ ra bình tĩnh như trước.

Mỗi ngày cô đều có thói quen nhìn lên bảng đen đếm ngược thời gian, từ 100 ngày xuống 60 ngày, xuống 30 ngày, cuối cùng chỉ còn lại 0 ngày.

...

Buổi chiều ngày 8 tháng 6 kết thúc thi đại học, Love và Film kéo Jane, Claire đi đến bên bờ hồ, ngồi trên dãy ghế dài, nhìn hình ảnh phản chiếu của ánh hoàng hôn trên mặt nước ngày càng ảm đạm, không ai chịu nói "về nhà".

Film nói bài thi tổng hợp không làm được, không biết có thi đỗ Đại học Chiang Mai không, cô tựa đầu vào vai Jane khóc.

Jane vỗ vỗ sống lưng cô ấy, an ủi: "Còn chưa có điểm, cậu gấp cái gì? Thật ra hai đề cậu nói rất khó, có nhiều người viết cũng chưa chắc đã đúng."

"Nhưng mà ngày cả nhìn mình cũng chưa kịp nhìn, lỡ như mình làm được nhưng lại không có thời gian làm, vậy thì quá thảm rồi."

Hốc mắt cô phiếm hông, "Nếu như mình không thi đậu Đại học Chiang Mai, vậy thì đời này mình cũng không có cơ hội ở bên Nani nữa."

Jane bất đắc dĩ lắc đầu, cô thật không hiểu nổi tình cảm đơn phương của Film dành cho Nani.

Love chỉ vào đầu cô: "Cậu đúng là không có tiền đồ, còn chưa có kết quả cơ mà, cậu ở đây khóc cái gì. Chuyện này có gì ghê gớm đâu, nếu thật sự không thi đỗ Đại học Chiang Mai, vậy cậu ở lại Phuket với mình, mình cảm thấy Đại học Phuket cũng rất tốt."

Film bĩu môi không nói gì.

Cô không muốn học Đại học Phuket, cô chỉ muốn đến Đại học Chiang Mai.

Love nhìn Claire nãy giờ chỉ ngồi đó, không nói gì: "Sao cậu không nói chuyện, làm bài thi thế nào?"

Claire có lẽ là người thay đổi nhiều nhất trong số họ, thời điểm học kỳ 2 lớp 11, cô ấy đột nhiên muốn học diễn xuất, một năm rưỡi này cô ấy vừa tham gia lớp huấn luyện, vừa tập trung học văn hóa, bận tối mày tốt mặt.

Thật ra thành tích của Claire rất không tệ, lúc cô đổi ý muốn học diễn xuất, đã bị Parn phản đối mãnh liệt. Sau đó cô ấy liền chuyển ra ngoài, thường xuyên không về nhà. Ba cô mỗi ngày đều đúng giờ gọi cho cô, muốn khuyên cô từ bỏ.

Nhưng mà tính cách của Claire rất bướng bỉnh, một khi đã quyết định thì làm thế nào cũng không chịu thay đổi.

Cô kiên trì muốn học diễn xuất, thi nghệ thuật, tương lai muốn đến Đại học Rangsit học khoa diễn xuất, thậm chí còn tuyệt thực.

Kết quả cuối cùng tất nhiên là hai vợ chồng Parn và Surapat tước vũ khí đầu hàng, cho cô ấy đi học lớp đào tạo.

Tuy bọn họ đồng ý, nhưng thật ra cũng không coi trọng việc học diễn xuất của Claire. Kỳ thật bọn hắn mặc dù đáp ứng, nhưng cũng không có thật xem trọng Claire học biểu diễn chuyện này. Theo học giữa chừng, lại không có nền tảng gì, Đại học Rangsit nổi danh như vậy, chưa chắc đã thi vào được.

Bất quá chẳng ai ngờ rằng, Claire lại có năng khiếu trong lĩnh vực này, rất có hiểu biết, lúc thi thử có kết quả khá tốt.

Bây giờ Parn cũng không phản đối chuyện con gái học diễn xuất nữa, trình độ văn hóa của cô ấy cũng khá tốt, chỉ cần lúc thi đại học không có gì ngoài ý muốn thì việc thi đỗ Đại học Rangsit sẽ không có vấn đề gì.

Thật ra nói đến việc Claire thi Đại học Rangsit, Love rất hăng hái: "Đại học Rangsit cũng là trường nổi tiếng, Claire, sau này có thể cậu sẽ trở thành minh tinh, vậy có phải mình nên xin chữ ký của cậu từ bây giờ không?"

Claire đỏ mặt: "Chuyện này còn chưa chắc chắn mà, mình thật sự rất thích nghề diễn viên, có thể diễn những vai diễn khác nhau, trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau."

Cô nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong và giả tưởng.

"Chuyện Jane đỗ Đại học Chiang Mai chắc chắn là ván đã đóng thuyền, vậy cậu định chọn khoa gì? Không phải là giống như học trưởng Jirawat của chúng ta, học khoa công nghệ chứ?" Love lại nhìn về phía Jane.

Jane cười, lắc đầu: "Mình định chọn khoa kiến trúc của Đại học Chiang Mai."

"Khoa này cũng là khoa trọng điểm của Đại học Chiang Mai, sau này nhất định có thể trở thành một cái nhà thiết kế! Cậu vẽ tranh đẹp như vậy, chắc chắn rất có năng khiếu về mặt thiết kế." Love rất tán thưởng giơ ngon tay cái lên

~

Trong khoảng thời gian chờ điểm thi đại học, Jane trở về Khon Kaen.

Ngày tra thành tích, cô thức đến rạng sáng, trong lòng vô cùng mong đợi đăng nhập vào hệ thống, kết quả là quá nhiều người truy cập nên cô không vào được, cuối cùng đành phải từ bỏ, nằm xuống đi ngủ.

Lúc hơn bốn giờ, cô bị tiếng chuông điện thoại trong tay đánh thức, là Film gọi đến, giọng cô ấy kích động như sắp khóc: "Jane, cậu tra điểm chưa, mình thi được 646 điểm, với điểm này có thi đỗ được Đại học Chiang Mai không. Mình nhớ năm ngoái điểm chuẩn là 672..."

Jane buồn ngủ nhắm mắt lại: "Mình vẫn chưa tra, mai mình xem giúp cậu."

Film tỏ vẻ khó tin: "Không phải chứ Jane, cậu không sốt ruột chút nào sao? Thật tốt, có lẽ làm học bá có thể bình tĩnh như vậy."

Cúp điện thoại, Jane làm thế nào cũng không ngủ được, đành đứng lên đi tra cứu điểm.

Ai nói cô bình tĩnh chứ, cô rất sợ điểm sẽ không như tưởng tượng của cô.

Nhưng mà thời khác điểm hiện ra, cả người Jane như trút được gánh nặng.

737 điểm, cô cảm thấy cả người như đang lơ lửng, nhất định đã có đủ tư cách chạy đến trước mặt Dew mà khoe khoang!

Dường như là thành tích tốt đã khơi dậy ý chí chiến đấu của Jane, hai ngày sau cô liền quay về Phuket, lúc về đến nhà, bà Parn đang nghe điện thoại mẹ Dew gọi đến, nói chúc mừng Jane. Vừa cúp điện thoại liền nhìn thấy con gái trở về, Parn vui đến phát khóc: "Jane, ba Dew bảo con thi được 737, là thủ khoa của tỉnh chúng ta!"

Claire kéo cánh tay Jane, vẻ mặt sùng bái: "Em gái thật lợi hại, là thủ khoa của tỉnh đó. Chị đột nhiên rất tò mò, nếu như Dew không được tuyển thẳng, vậy điểm số giữa hai người sẽ thế nào."

Jane liếc nhìn cô ấy một cái: "Còn chị thì sao?"

Hỏi đến chuyện này, hai mắt Claire như phát sáng: "Chị nghĩ có thể vào được khoa diễn xuất của Đại học Rangsit!"

Nhìn cô vui vẻ như vậy, đối với tương lai tràn đầy tự tin, Jane gật đầu: "Vậy là tốt rồi, chị cố lên!"

Jane nói xong mang vali về phòng sắp xếp lại, Claire hứng thú bừng bừng chạy theo: "Jane, Đại học Rangsit cũng ở Chiang Mai, sau này hai chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau, chị cảm thấy rất tốt."

"Em không biết đâu, những ngày em không có ở đây, mẹ suốt ngày lẩm bẩm bên tai chị.

Claire nói, hai tay chống hông, học theo giọng điệu của Parn, "Con xem con đi, phải đi nhiều năm như vậy, cũng không biết chọn khoa nào nghiêm chỉ mà học, sau này có công việc ổn định tốt biết bao, cứ phải chạy đi học diễn xuất. Mấy người minh tinh bề ngoài xinh đẹp, nổi tiếng, ai biết phía sau là loại người thế nào, nếu như mai sau con chịu ủy khuất thì phải làm sao, bị người ta khinh thường thì phải làm thế nào? Con xem em gái con kìa, chọn ngành thiết kế đứng đắn, sau này có thể phát triển tốt hơn con."

Cô nói chuyện đâu ra đây, giống hệt dáng vẻ quở trách của Parn.

Jane nín cười, lắc đầu: "Thật ra mẹ nói rất có lý, con đường này phải chịu khổ, chị từ nhỏ đã được nuông chiều, sau này sao chịu nổi. Nhưng mà có ba chị ở đây, có thể giúp chị tạo chút mối quan hệ, có lẽ chị sẽ không phải chịu khổ nhiều."

Claire lười nhác khoác tay lên vai Jane: "Em cố gắng học kiến trúc thật tốt, sau này chị sẽ sống trong ngôi nhà em thiết kế, nhất định có thể gia tăng độ nổi tiếng cho em."

Jane: "... Cửa trường đại học chị cũng chưa chắc đã vào nổi, đừng có nằm mơ."

Claire bĩu môi: "Chị chỉ mơ một giấc mơ hạnh phúc mà thôi, em thật là, sao lại đánh thức chị chứ."

"A, đây là đặc sản em mang từ quê lên à? Sao nhiều thế?" Claire đột nhiên nhìn thấy túi lớn túi nhỏ ở trong vali của cô.

Bình thường cô chỉ mang về một ít, hôm nay lại mang về gấp đôi so với mọi khi.

Jane giải thích: "Cho nhà hiệu trưởng một nửa."

"A ~" Claire nhận ra gì đó, "Một năm rưỡi không gặp người nào đó, bây giờ kiếm cớ đi gặp mặt sao? Bây giờ sinh viên đều đã được nghỉ học, chắc là Dew... đang ở nhà."

Jane lười trả lời cô.

Thật ra Claire nói cũng không sai, cô muốn mượn cớ này chạy đến trước mặt Dew khoe khoang.

Cô thi được 737, là trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh, hai mắt mọc trên đỉnh đầu, Dew có thể nói cái gì chứ.

Với lại, cô nhớ giữa hai người còn có một thỏa thuận, nếu anh thua sẽ phải quỳ xuống gọi cô là bà nội.

Dew không thi đại học, chẳng khác nào không có điểm thi, vậy cô thắng chắc rồi!

Nghĩ như vậy, Jane vô cùng mong đợi.

-------------

dewjane; ngoan, đừng nháo [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ