Chương 48.

232 18 0
                                    

Jane cũng không ngờ được, thì ra Dew chỉ hát được mỗi mấy câu này, mấu chốt là giai điệu không hề bình thường.

Phải nói là trời sinh đã không đầy đủ ngũ âm.

Cô ôm bụng ngồi xổm xuống cửa phòng, cười đau cả bụng.

"Em còn tưởng không gì làm khó được anh, thì ra anh lại hát lạc điệu như thế, anh, ha ha ha ha ha.... cười chết em rồi, ha ha ha ha ha...."

Vốn dĩ Dew cảm thấy mình hát không đến nỗi nào, không ngờ cô lại có phản ứng như vậy, trong nháy mắt liền cảm thấy mất hết mặt mũi, khuôn mặt cũng vì thế mà kéo căng ra, thật sự là đen như than.

"Nào có buồn cười như vậy, không cho em cười!"

Jane nhún nhún vai, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng lúc này đẫm lệ, lấp lánh, một lát sau cô mới bình tĩnh lại: "Đúng, anh nói đúng, chính xác là không buồn cười chút nào. Dew, sau này nếu như có ai bắt anh hát, cho dù có chết anh cũng đừng hát, ha ha ha ha..."

Dew: "..."

Dew đen mặt tiến vào phòng ngủ: "Dù sao anh cũng hát rồi, tối nay anh ngủ ở đây!"

Nói đến chuyện này, nụ cười trên mặt Jane chợt tắt, đứng lên theo anh vào trong, chỉ thấy Dew đang nằm trên giường lớn.

Jane vừa vào, bầu không khí trong phòng liền trở nên khác thường.

Dew gối đầu lên tay, cười như không cười: "Em đứng đó làm gì, mau ngủ đi."

Jane giả vờ bình tĩnh: "Em còn chưa đi tắm."

Nói xong liền đi lấy túi đựng quần áo, nhưng khi mở ra, chỉ thấy một bộ quần áo Ciize chuẩn bị giúp cô, không có áo ngủ.

"Sao lại ngẩn người thế?" Thấy cô nhìn chằm chằm quần áo của mình không nhúc nhích, Dew hỏi.

Jane thở dài: "Không mang áo ngủ, Ciize chỉ mang cho em quần áo để thay, tắm xong mà mặc vào thì không thoải mái."

Cô đang nghi ngờ không biết có phải Prigking và View giở trò không.

Dew nói: "Vậy mặc tạm áo của anh đi, người em nhỏ như vậy mặc vào có thể làm áo ngủ."

Sau đó đưa áo của mình cho cô.

Jane không từ chối, cầm lấy rồi đi vào phòng tắm.

Jane lề mà lề mề một lúc lâu mới ra khỏi phòng tắm, trên người cô mặc áo phông trắng của Dew, áo của anh rất lớn, vừa đến đùi.

Nếu như ở ký túc xá thì cũng không tính là ngắn, chẳng qua cô đang đứng trước mặt Dew, vì vậy có chút không thoải mái.

Jane vô thức kéo áo xuống.

Dew vẫn như cũ, nhìn cô cười như không cười: "Cuối cùng em cũng chịu ra rồi, em mà còn không ra anh sẽ mất ngủ đấy."

Thấy Jane đứng bất động ở đó, Dew từ trên giường đứng lên, cầm lấy máy sấy đặt trên bàn, vẫy tay với cô: "Mau tới đây sấy tóc, đừng để bị cảm."

Jane yên lặng đi qua, ngồi xuống mép giường, tùy ý để Dew sấy tóc giúp cô, trong đầu vẫn đang suy nghĩ đến chuyện lát nữa hai người sẽ ngủ cũng nhau.

dewjane; ngoan, đừng nháo [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ