Chương 56.

218 19 1
                                    

Dew vớt mì ra, đổ nước canh vào rồi bưng ra bàn ăn, sau đó kêu Jane đang tựa vào cửa: "Tới ăn trước đã."

Dew đẩy bát đến trước mặt Jane, Jane cầm đũa lên khuấy khuấy, nếm thử một miếng, liên tục gật đầu: "Mặc dù anh chỉ biết làm mì, nhưng không thể không nói, mì anh làm thật sự rất ngon."

Dew gắp trứng trần của mình cho cô: "Vậy em ăn nhiều một chút."

Jane cười, gắp trả anh: "Được rồi, trong bát của em cũng có một quả, anh cứ ăn đi."

Hai người ăn hết mì, Dew đang định thu dọn bát đũa đi rửa thì Jane chủ động cầm lấy: "Để em rửa đi, anh nghỉ ngơi một lát đi, cũng không thể để ăn chùa uống chùa được."

Dew cười, ghé sát vào tai cô: "Anh bằng lòng cho em ăn chùa uống chùa cả đời."

Jane cười lắc đầu, lúc cô rửa bát xong đi ra thì thấy Dew đang ngồi một mình trên ghế sofa, TV không mở, cũng không chơi điện thoại, cứ ngồi ở đó im lặng suy nghĩ.

Cô đi qua vỗ vai anh, ngồi xuống bên cạnh: "Sao thế, anh phát ngốc cái gì thế?"

Dew nghĩ nghĩ, đem thẻ ngân hàng trên bàn trà đưa cho cô: "Em giữ cái thẻ này đi, đây là tiền anh tiết kiệm được trong hai năm học năm ba, năm tư."

Jane sững sờ nhìn cái thẻ kia, cuối cùng lại nhét vào tay Dew: "Em đưa anh cái này làm gì, em không cần."

"Cho em thì em cầm đi." Dew bỏ vào túi cô, "Anh biết em có học bổng, nhưng một mình ở nước ngoài không thể để em sống khó khăn được, em không muốn cầm tiền của chú Suraphat, chẳng lẽ tiền của anh cũng không cần?"

"Anh vay tiền mua nhà còn chưa trả hết, bây giờ lại đem số tiền này cho em, vậy anh phải làm thế nào?"

Dew cười: "Chỗ này anh vốn tiết kiệm cho em mà, sao có thể dùng để trả tiền đã vay chứ. Hơn nữa, anh cho em cũng không sợ lỗ, dù sao tương lai em cùng trở thành vợ của anh. Sao đây, vẫn muốn già mồm, phân chia rõ ràng với anh à?"

Jane nghe anh nói đã tiết kiệm tiền từ năm ba để cho cô đi du học, đột nhiên sống mũi cay cay, cô tựa đầu lên vai anh: "Sao anh lại tốt như vậy?"

Dew ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô: "Em cũng không ở lại đây bao lâu nữa, ba tháng cuối cùng này anh muốn mỗi giây mỗi phút đều nhìn thấy em, em đến công ty với anh đi, làm trợ lý cho anh."

"Như vậy sao được, em cũng đâu giúp được gì, những đồng nghiệp khác sẽ có ý kiến."

"Tiền lương là anh trả cho em, cũng không dùng đến tiền của công ty, bọn họ dựa vào đâu mà có ý kiến? Tiền anh vừa đưa cho em, coi như tiền lương ba tháng này, thế nào?"

"Cho nên công việc của em là ở bên anh sao? Vậy thì cách kiếm tiền này quá dễ rồi." Jane dở khóc dở cười.

"Vậy em đồng ý không?"

Yêu cầu này của Dew không nằm trong kế hoạch của Jane, cô vốn định đến một văn phòng kiến trúc nào đó để làm việc một thời gian, bây giờ lại bị anh kéo đến công ty của anh và P'Nai, quan trọng hơn là chuyên ngành của cô không giúp gì được cho anh cả.

Jane ngồi đó, sau khi suy nghĩ kỹ thì gật đầu: "Vậy... thấy anh chân thành như này em chỉ có thể đồng ý thôi."

Hiếm khi trong mắt Dew lóe lên tia sáng, anh xoa bóp khuôn mặt cô: "Như này mới ngoan."

Buổi chiều, Jane được Dew đưa đến công ty.

Lúc đến cửa công ty, Dew đột nhiên nhân được điện thoại, sau đó quay ra nói với Jane: "Em tự mình đi vào rồi tìm chỗ ngồi nhé, anh cùng P'Nai đi đàm phán với khách hàng một lúc, họ đang đợi ở dưới rồi, lát nữa xong việc anh sẽ đi tìm em."

Jane gật đầu: "Không sao, anh cứ làm việc của anh đi, không cần để ý đến em."

Sau khi Dew rời đi, Jane đẩy cửa công ty ra đi vào, lọt vào tầm mắt cô là hơn 10 người con trai trạc tuổi nhau, không có bóng dáng của cô gái nào.

Jane: "..." Nơi này quả là dương thịnh âm suy.

dewjane; ngoan, đừng nháo [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ