Chương 20.

278 24 1
                                    

Trong quán cafe, Dew ngồi đối diện Wichai, chiếc bàn giữa hai người đầy ắp bia.

"Jirawat Sutivanichsak, con trai hiệu trưởng trường Ritdha, thường xuyên đứng hạng nhất, là một học bá, đúng không?" Wichai miệng thở ra khói, ánh mắt dò xét nhìn Dew.

Dew thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét kia, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh: "Cậu giữ tôi lại đây làm gì?"

"Không có gì, người người đều nói cậu rất lợi hại, nhưng tôi không tin, so với tôi thì sao?" Cậu ta quét mắt nhìn trên bàn toàn bia, rồi đột nhiên nở nụ cười, có chút mỉa mai, "Tôi quên mất, học sinh ba tốt hẳn là không biết uống rượu đi?"

*Học sinh ba tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt.

Dew nhìn cậu ta một chút, đưa tay cầm lấy một chai đặt lên mép bàn, nắp chai bật ra, tạo thành một đường cong trên không trung, lại rơi xuống mặt đất.

Cậu ngửa đầu lên, dốc ngược chai bia lên uống ừng ực.

Wichai ngây người một lát, cũng không cam chịu yếu thế mà làm theo.

Cho đến khi trên bàn chỉ còn lại một chai cuối cùng, Wichai đưa tay muốn cầm, không ngờ lại bị Dew đoạt trước, một lần nữa ngửa đầu uống sạch sẽ.

Xong xuôi, Dew nhìn số chai của mình nhiều hơn Wichai một chai, ngữ khí bình thản: "Cậu thua rồi."

Wichai hai má đỏ bừng đứng dậy, vỗ bàn nói: "Vừa rồi cậu uống trước tôi, cho nên không tính. Chúng ta so cái khác!"

Nói rồi, cậu ta lảo đảo đi ra cửa.
____

Dew cảm thấy người này rất ngây thơ, nếu như là bình thường, cậu sẽ không thèm để ý đến. Nhưng hôm nay cũng không ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đứng dậy đi theo: "Được, so cái gì tùy cho cậu chọn."

Bóng đêm dần dần bao phủ, toàn bộ ánh đèn bên đường cũng sáng lên.

Dew không nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng Wichai ở khu trò chơi hơn nửa ngày, gần như có trò gì đều chơi hết, bản thân cậu trước đây chưa bao giờ điên cuồng như vậy.

Từ bên trong đi ra, một cánh tay của Wichai khoác lên trên vai cậu, không còn bộ dáng khiêu khích hay phòng bị lúc trước: "Thật không ngờ, học bá trường Ritdha về phương diện khác cũng lợi hại như vậy. Tôi cảm thấy cậu rất hợp khẩu vị của tôi, thế nào? Muốn kết giao không?

Dew nhíu mày đem cánh tay cậu ta đặt trên vai mình xuống: "Cậu không hợp khẩu vị của tôi."

Thấy cậu trực tiếp đi, Wichai lẽo đẽo theo sau: "Trước đây tôi chơi cùng Jane rất hợp, nếu cô ấy hợp khẩu vị của cậu thì vì cái gì mà tôi lại không hợp chứ?"

Dew dừng lại, ghé mắt nhìn cậu ta: "Bởi vì ánh mắt của Jane không tốt."

Wichai tặc lưỡi một cái, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường.

Dew đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Kỳ thật cậu cũng không phải là quá thích cô ấy, vì vậy, nhân lúc tình cảm chưa trở nên đậm sâu, tôi khuyên cậu sớm buông tay đi."

Wichai không phục: "Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?"

"Chỉ bằng việc cậu biến mất lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Chính cậu là người phủi mông rời đi, để lại cục diện rối rắm cho cô ấy gánh chịu, thời gian lâu như vậy cũng không giải thích cái gì. Cậu có thể nói mình bất đắc dĩ, cũng có thể nói là vì không có cách nào liên lạc, nhưng nếu như cậu thật sự quan tâm cô ấy, thì bất luận là chuyện gì cũng không thể ngăn cản cậu."

dewjane; ngoan, đừng nháo [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ