Chương 21.

266 27 3
                                    

Trời dần dần vào thu, lá cây trong sân trường cũng chuyển vàng. Thỉnh thoảng, có mấy con chim sẻ đứng trên cây thành từng đàn, làm cho cành cây khẽ rung, vài chiếc lá cũng vì thế mà rơi.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khẽ lá, tạo thành những tia sáng trên mặt đất.

Kết thúc tiết hai, Dew đi nhà vệ sinh, Jane ngồi vào chỗ của cậu, chống cằm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, nhất thời không nhịn được lấy điện thoại ra chụp.

Lúc này, loa phát thanh bên ngoài đột nhiên thông báo.

Jane cẩn thận lắng nghe: Pawaret Sermrittirong – học sinh lớp 12-1 được tuyển thẳng vào Đại học Bangkok, yêu cầu cậu ta đến phòng thầy hiệu trưởng để điền đơn.

Jane: "??"

Người đứng nhất toàn tỉnh không phải là Dew sao, tại sao bây giờ người được tuyển thẳng vào Đại học Bangkok lại là người khác?

Không chỉ có cô kinh ngạc, toàn bộ lớp 11-1 đều xì xào bàn tán.

Dew được giải nhất cuộc thi Vật lý, chuyện này do chính thầy giáo đã thông báo cho mọi người biết, đáng lẽ sau khi tham gia cuộc thi, cậu ấy không cần học lớp 12 mà vào thẳng Đại học Bangkok.

Không ai ngờ tới, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Chimon quay đầu lại hỏi Jane: "Chuyện gì xảy ra vậy, cậu có biết không? Mấy hôm trước mình và Nani còn làm tiệc chúc mừng cậu ấy, tại sao hôm nay lại đổi thành người khác rồi?"

Jane lắc đầu, cũng không ngờ được, e là chỉ có Dew mới biết được nguyên nhân.

Nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Jane ngẩng đầu lên liền thấy Dew đang bước vào lớp, không để ý đến cái nhìn kinh ngạc của mọi người, đi thẳng đến chỗ Jane, im lặng nhìn cô.

Lúc này Jane mới nhớ ra là mình ngồi chỗ của cậu, liền đứng dậy tra lại chỗ, chờ cậu vào xong thì ngồi lại chỗ của mình.

"Loa phát thanh thông báo như vậy là có ý gì?" Chimon nóng lòng hỏi, ngay cả Nani trước nay không quan tâm chuyện của người khác cũng quay đầu lại.

Dew thành thục xoay bút: "Chuyện gì xảy ra thế, mình thi đấu đạt giải nhất, đại học Bangkok cho trường chúng ta một suất tuyển thẳng, nhà trường đem cơ hội này cho Pawaret lớp 12 chứ sao."

Chimon vẫn không thể hiểu được: "Nếu như đổi thành người khác, mình có thể cho rằng trường học có nội tình. Nhưng mà người đạt giải nhất lại là cậu, cậu là ai, là con trai của hiệu trưởng, làm gì có ai tranh được với cậu? Vậy nên...cậu chủ động từ bỏ?"

Chimon nhìn Jane, nháy mặt ra hiệu cho Dew, rõ ràng có là đang ám chỉ gì đó.

Jane như nhận ra cái gì đó, không dám xác định nhìn về phía Dew: "Cậu, đầu óc cậu bị lừa đá rồi?"

Vẻ mặt Dew nhẹ nhõm: "Tôi cảm thấy vẫn là nên cùng cậu thi đại học, dù sao hai chúng ta còn đang cá cược đấy, nếu như tôi thắng cậu, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện, không được đổi ý."

Jane: "..."

Đây chính là Đại học Bangkok đó, có thể nhập học sớm một năm, đến đó có thể hưởng thụ cảm giác ưu việt của tuổi trẻ, gặp được ai liền có thể tự hào nói...Tôi được chuyển thẳng từ lớp 11 lên Đại học, không phải rất tuyệt sao?

dewjane; ngoan, đừng nháo [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ