"Đại sư, em đoán là mình có tư cách làm đệ tử của chị. Lá bùa kia em có dùng qua, tuy rằng không thể tiêu diệt ma quỷ. Nhưng chứng minh em có tiềm năng phải không?" – Đào Tuyết Ương hai mắt phát sáng, ôm lấy cánh tay Sư Âm. Ánh mắt chân thành phi thường nóng bỏng nhìn Sư Âm. Hi vọng Sư Âm chịu nhận mình.
"Buông ra! Tôi nhận!" – Sư Âm bực mình, vùng ra khỏi bộ móng vuốt kia, cau mày gật đầu đáp ứng.
Nha đầu này bám dính lấy nàng không phải mới một hai ngày, nghĩ lại đúng là có nghị lực. Nếu đã không ném ra xa được, thôi thì cứ chấp nhận đã. Sư Âm trước giờ không nhận đệ tử, nên cũng đâu biết làm sư phụ hay phải dạy cái gì cho nàng. Thấy Đào Tuyết Ương nhìn mình với ánh mắt vô cùng đáng thương, nên cứ đáp ứng bừa. Chỉ có người ngốc mới không nhận mình ngốc, đó chính là Đào Tuyết Ương.
Đào Tuyết Ương không ngờ Sư Âm thật sự chịu nhận nàng, hơi ngẩn người, rồi hớn hở ôm chầm lấy Sư Âm. Sư Âm chỉ nhận lời để không bị nha đầu phiền toái quấy rầy, kết quả ngược lại sự mong đợi càng bị dính chặt thêm. Tim Sư Âm đập nhanh, nàng làm sao có thể thích ứng với sự đụng chạm này đây.
Sư Âm tức giận với chính mình, hung hăng đem người đang đeo dính nàng đẩy ra. Đào Tuyết Ương không mời mà đến bước vào trong thế giới nội tâm của nàng, quấy rầy cuộc sống của nàng, bây giờ còn làm nhiễu loạn tâm tư của nàng, hết sức đáng chết. Sư Âm đối với chuyện gì cũng nhàn nhạt, không thèm để tâm, nhưng một lần rồi lại thêm một lần bị kẻ ngốc nào đó chọc cho giận sôi máu. Nàng hỏng rồi, thật sự hỏng mất rồi.
"Đến tỷ tỷ cũng phải chịu thua, Tiểu Đào em thật sự lợi hại." – Sư Phù không muốn bị Sư Âm chửi, nên đang cố gắng nhịn cười. Đào Tuyết Ương thì vui vẻ ra mặt, còn đập tay với Sư Phù. Sư Âm đen mặt, còn thiếu việc chưa rút lá bùa thiêu sống bọn họ thôi.
Tối nay đúng thật quá phi thường, ngã tư bị nguyền rủa oan hồn đầy đường. Đào Tuyết Ương gặp ngay chuyến Quỷ Xa, còn đụng phải đám ma quỷ đầy oán khí. Một học sinh nữ xinh đẹp như hoa, bị xe bus cán đến thi thể phân rã, tình trạng khiến người khác thương tiếc. Còn bốn học sinh cấp ba chứng kiến toàn bộ sự việc, tinh thần bấn loạn, Sư Phù đưa cả đám đến sở cảnh sát cho lời khai, rồi để cảnh sát đưa bọn họ về nhà. Xong hết mọi thứ cũng gần sáng, Đào Tuyết Ương vừa nhận được sư phụ, liền mặt dày vô sỉ ở lại nhà Sư Âm ngủ luôn.
Sáng hôm sau, Đào Tuyết Ương bị điện thoại của Lương Ưu Tú đánh thức. Lương Ưu Tú ở nhà xem tin tức nói đến tối hôm qua tại ngã tư xảy ra tai nạn chết người, nơi đó được gọi là "ngã tư tuyệt mệnh". Sự việc xảy ra thật sự không bình thường, với lại hơn nửa đêm, một chiếc xe bus làm sao có thể nghiền nát một con người. Nếu thắng xe không kịp, thì cùng lắm cơ thể bị đụng văng ra xa, nhưng cái tình trạng thê thảm kia nhất định không phải tai nạn bình thường. Vừa xem thấy tin tức Lương Ưu Tú lập tức gọi điện thoại cho học tỷ.
"Cái gì? Lúc đó chị cũng ở hiện trường? Đào học tỷ, thật hay đùa vậy? Chị không phải là thám tử Conan sao đi đến đâu chết người đến đó vậy?" – Lương Ưu Tú không thể tin nổi, học tỷ mà hắn sùng bái quả nhiên ngày nào cũng chiến đấu oanh oanh liệt liệt. Họ chỉ là hội nghiên cứu linh dị nho nhỏ, tại sao sự kiện nào cũng tàn khốc, máu chảy đầm đìa vậy chứ. Hắn chỉ muốn tìm hiểu những chuyện thần bí, chứ đâu muốn tham gia vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] ÂM DƯƠNG NHÃN VÀ THIÊN SƯ TIỂU THƯ
SpiritualÂm Dương Nhãn Và Thiên Sư Tiểu Thư Tác giả : Lạc Tiểu Hạt Thể loại : bách hợp, hài hước, bí ẩn,hiện đại.... Editor : Vương Bất Quy Hồi Tình trạng raw : Hoàn, gồm 117 chương chính và 9 chương ngoại truyện. Tình trạng editor : Hoàn Văn án Thiên Sư ti...