Chương 47: Hello! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh (1)

29 4 1
                                    


Đào Tuyết Ương nghe Sư Âm nói thế, hai mắt sáng rực, cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc tỉnh táo, nhớ tới lời Sư Phù đã dặn: "Tối nay, tỷ tỷ làm cái gì, thì em làm lại y chang như vậy, không được nương tay". Thì ra, anh ấy nói là chuyện này à, vậy thì bây giờ là cơ hội tốt.

"Vậy chị có cần em giúp không?" - Đào Tuyết Ương sinh lực tràn trề.

"Em muốn tiếp tục sao? Chị đang muốn cho em nghỉ ngơi một chút, nếu đã khỏe, vậy tiếp tục nhé."

"Hôn Âm, kìm chế rất khó chịu, cho em giúp chị đi." - Đào Tuyết Ương ưỡn thẳng nửa thân trên, nàng đây là suy nghĩ cho người yêu mà. Nàng rất yêu Sư Âm, nếu chỉ có bản thân được thoải mái thì rất dễ điên.

"Chị có thể nhịn được, không cần em quan tâm. Em chỉ cần nằm đó hưởng là được rồi." - Sư Âm dùng thân thể đè xuống, Đào Tuyết Ương nhìn Sư Âm cười có chút lạnh sống lưng.

Chết tiệt! Trên mặt chị ấy hiện rõ "lần này, chị làm tới cùng."

"Khoan...chị...chị...chậm lại một chút ~~" - Toàn thân Đào Tuyết Ương run rẩy, giọng nói cũng lệch hẳn đi.

"Em đã quen, vậy tốt rồi."

Quen cái cmn! Không ngờ lần đầu tiên dịu dàng chỉ là đánh lừa, chị ấy có chỗ nào dịu dàng đâu. Chuyện cổ tích cũng chỉ toàn lừa gạt trẻ em.

"Ha...a...a...Á ha...a ~~~~"

Đào Tuyết Ương rên rỉ cũng có tiết tấu đàng hoàng, Sư Âm tưởng em ấy đang luyện thanh. Sư Âm là đang cố ý, nhưng gào kiểu này chắc em ấy bị rách cổ họng mất. Cứ như vậy, Đào Tuyết Ương cao trào ba, bốn lần, mệt chịu không nổi nằm bẹp dí ở trên giường thở dốc. Nhưng căn cứ vào định luật "phòng the" của hai người, nàng không thể cứ nằm dưới mãi.

Sư Âm nghiêng người, nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Đào Tuyết Ương, lưng dựa vào đầu giường, lấy một điếu thuốc ra châm lửa hút.

"Này, em còn sức không?"

"Có!" - Đào Tuyết Ương hồi quang phản chiếu, ngồi thẳng dậy rồi quay sang đè lên người Sư Âm.

"Chị không phản kháng?" - Đào Tuyết Ương nhìn cái người đang nhàn hạ hút thuốc, tự nhiên thấy có cảm giác thất bại. Sư Âm là người rất khó khăn, đáng lý ra phải kháng cự lại mới đúng chứ.

"Tại sao lại phản kháng?" - Sư Âm thấy Đào Tuyết Ương hỏi rất mắc cười, lại nhìn đến em ấy không dám nhúc nhích lại càng mắc cười. Dập tắt điếu thuốc, Sư Âm ôm lấy cổ của Đào Tuyết Ương kéo lại, trao cho em ấy một nụ hôn thật sâu.

"Đã học được rồi phải không? Vậy trả bài đi." - Sư Âm đè thấp giọng nói, nghe rất gợi tình, Đào Tuyết Ương khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng.

"A..Hôn Âm, đây nhất định không phải lần đầu tiên chị 'làm yêu'." - Đào Tuyết Ương nhớ lại, Sư Âm hành động rất thuần thục, chỉ cần nghĩ nhiêu đó liền khẳng định Sư Âm không phải làm chuyện này lần đầu tiên. Tuy rằng, không quan tâm trước đây Sư Âm đã quen người nào, nhưng trong lòng cảm thấy không phục. Hai người chỉ là gặp nhau hơi trễ thôi mà.

"Ai nói với em đây không phải lần đầu? Ai đã nói với em rằng, em là người đầu tiên làm chị có cảm giác? Ngu ngốc!"

Sư Âm lập tức kéo tay Đào Tuyết Ương chạm vào mình. Đào Tuyết Ương đầu ngón tay vừa chạm đến "nơi" mềm mại, ướt, trơn dính, căng thẳng hóa đá tại chỗ. Nhìn Sư Âm xinh đẹp đang ở trước mắt, để mặc cho Đào Tuyết Ương tùy ý hành động, nàng cảm thấy sợ sệt. Tại sao thân thể mình không dám cử động, bây giờ làm sao đây? Lý thuyết cái rắm, thực hành cái quỷ gì? Sư Âm càng để mặc Đào Tuyết Ương, thì nàng lại không dám cử động, tương lai rộng mở ghê chưa.

[BHTT] ÂM DƯƠNG NHÃN VÀ THIÊN SƯ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ