Chương 28: Khóa Nhân Duyên (2)

33 5 2
                                    


"Về cái thứ này, đệ biết được bao nhiêu?" – Sư Âm đen mặt dò hỏi đệ đệ mình. Nếu Sư Phù dám nói cái gì cũng không biết, Sư Âm nhất định sẽ đem đốt thành tro.

"Thực ra, cha không có ý định đưa cái này cho chị." – Sư Phù vì bảo toàn tánh mạng, đưa cha đẻ ra làm bia đỡ đạn. Sư Âm đối với cha hận đã đến đỉnh điểm, thêm một chút cũng chẳng sao. Sư Phù đem mọi thứ đổ hết lên người cha đáng kính.

Năm đó, Sư cha vốn định đem đôi vòng tay hộ thân đưa cho tỷ đệ hai người. Không biết người bấm quẻ thế nào, lập tức thay đổi chủ ý, đem hai cái vòng tay hợp thành một bộ ổ khóa và chìa khóa, niệm chú vào đó. Đem đưa cho Sư Phù vòng đính chìa khóa, đưa cho Sư Âm là vòng tay bình thường, Sư Âm ghi hận cả đời.

"Cha nói với em, là muốn em đeo cái vòng đính chìa khóa, em sẽ tìm được nửa kia của mình. Cha đã tính được, nên đem cái vòng đính ổ khóa tặng cho người vợ tương lai của em. Nhưng kì lạ, em không đeo được, nên em quăng bỏ ở đâu cũng chẳng nhớ." – Lúc Sư Phù vừa gặp Đào Tuyết Ương thấy trên tay cô bé đeo Khu Hồn Tỏa, âm thầm vui mừng. Cô bé đó tuyệt đối không phải loại con gái hắn thích, làm sao có thể làm vợ hắn. Cha bói quẻ cũng không tin được.

Hồi đó, Sư cha bói một quẻ, hình ảnh trong gương cho thấy Đào Tuyết Ương trong tương lai là dâu nhà họ Sư. Cũng biết được, Đào Tuyết Ương có Âm Dương Nhãn, với gia tộc thiên sư của họ cũng rất xứng đôi. Vì bảo vệ con dâu, nên Sư cha đem bùa hộ thân là Khu Hồn Tỏa tặng Đào Tuyết Ương. Nhưng tính sai một nước cờ, chính là nhà có đến hai đứa trẻ, đứa nào lấy vợ còn chưa biết nha.

"Nửa kia là sao? Vậy em cùng đại sư phụ là....." – Đào Tuyết Ương nhìn tay hai người đang nắm chặt, trái tim chết tiệt lại đập nhanh. Nàng chỉ là ôm Tiểu Khiêu chạy đến cám ơn Sư Âm, tự nhiên cửa vừa mở liền nắm tay nhau thân mật. Cái gì mà nhân duyên trời định? Nếu cái vòng đó Sư Phù đeo được, vậy người mà nàng nắm tay là Sư Phù?

"Hai người chính là nhân duyên trời định. Vòng tay này tỷ tỷ đeo được, thì rõ ràng nó thuộc về chị chứ không phải em. Cha đã nói, nếu không phải người có duyên nhất định đeo không được. Cho nên, hai người......" – Sư Phù cố ý bỏ đi câu cuối cùng, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

"Cái rắm!" – Sư Âm tức giận đánh một chưởng, Sư Phù tránh được. Tay Sư Âm đang bị nắm chặt với "con ghẻ" không hoạt động thuận tiện. Sư Phù thoát được kiếp nạn lớn.

Đào Tuyết Ương không có chuyện gì tìm đến, Sư Âm đã đủ phiền. Bây giờ, còn bị dính chặt không buông, trong lòng có bao nhiêu tức giận đây? Rốt cuộc là Sư Âm đang bực tức chuyện gì? Vì Đào Tuyết Ương vẻ mặt như không có gì? Hay bực vì lúc nào cũng phải nhìn thấy kẻ đầu đất này?

"Sao tim cô đập nhanh vậy?" – Sư Âm kinh ngạc, tại sao chỉ nắm tay Đào Tuyết Ương cũng biết tim đầu đất đập nhanh?

Bị Sư Âm hỏi, tim Đào Tuyết Ương đập nhanh hơn, nàng cũng muốn bình tĩnh, nhưng tại sao không bình tĩnh được. Đào Tuyết Ương nội tâm rít gào: "Tim à! Tại sao mi không chịu bình tĩnh lại? Nhìn đi, sư phụ xinh đẹp một chút, vóc dáng tuyệt vời một chút, nhưng không thể động tâm tà niệm...a ~~~~". Nàng còn không biết mình kích động vì cái gì.

[BHTT] ÂM DƯƠNG NHÃN VÀ THIÊN SƯ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ