Chương 27: Khóa Nhân Duyên (1)

41 7 0
                                    


"Chúng ta hẹn hò đi."

"...Bốp..."

Đào Tuyết Ương thật lòng lấy hết can đảm để nói lời này. Hậu quả là bị Sư Âm giáng một chưởng thật mạnh vào đỉnh đầu, đau chảy nước mắt.

Ơ? Chẳng phải sự tình đang phát triển đúng hướng sao? Bị cưỡng hôn hai lần, không lẽ không cần chịu trách nhiệm. Đào Tuyết Ương là một người đơn thuần, nghĩ sao nói vậy, nàng cũng không chán ghét khi Sư Âm hôn mình, cũng không kháng cự khi bị cưỡng hôn, nói hẹn hò chẳng lẽ không đúng? Tại sao Sư Âm lại ra tay nặng như vậy, nàng nói cái gì sai? Cơ bản, đầu đất nhà ta chưa nghĩ đến "giới tính" của hai người.

"Thật muốn chẻ cái đầu cô ra để xem có phải rỗng tếch hay không." – Sư Âm nhìn với ánh mắt xem thường. Đào Tuyết Ương thật là loại động vật sắp tuyệt chủng rồi, bị người khác khi dễ mà còn có thể nói ra câu đó.

"Tất nhiên là không rỗng, em còn rất đau nữa." – Đào Tuyết Ương xoa xoa đỉnh đầu.

"Vậy tại sao lại nói như kẻ không não vậy? Chỉ là hôn thôi, không có bất cứ tình cảm gì hết."

"À ha ha ~~ hóa ra là vậy, tại em suy nghĩ quá nhiều thôi. Ha ha ~~" – Đào Tuyết Ương che đầu cười ngây dại, chớp mắt im lặng lấy tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi nhà họ Sư.

Không có tình cảm thì hôn vẫn được sao? Bởi vì thấy Đào Tuyết Ương toàn quan tâm người khác, tàn cuộc mới quan tâm tới Sư Âm, đây là sư phụ tức giận dạy dỗ đệ tử, không tính là có tình cảm đi. Có thể Sư Âm cho rằng hôn không là cái gì quá đáng liền hành động không thèm suy nghĩ, Sư Âm tuyệt đối không thừa nhận bản thân ghen với chính thức thần của mình. Còn tại sao Sư Âm lại ghen? Vì đã yêu cái kẻ đầu đất kia? Không có khả năng.

"Tỷ tỷ, chị đối với Tiểu Đào không đơn giản như vậy chứ?" – Sư Phù bất chấp tính mạng nhắc nhở tỷ tỷ kiêu căng của hắn. Đúng như dự đoán, vừa nói xong liền có một quả cầu lửa bay tới, may mắn trên tay hắn cầm ly nước. Đừng ở nhà đem lửa ra chơi chứ, cháy chết.

"Ta không thích những người ngu ngốc."

Sư Phù đâu có nói rằng Sư Âm thích Đào Tuyết Ương, chẹp ~ giấu đầu lòi đuôi. Sư Phù thở dài, hắn so với tỷ tỷ hiểu lòng phụ nữ hơn, chơi game và xem hentai nhiều như vậy không biết nhiều cũng được chút xíu. Sư Phù tuyệt đối khẳng định tỷ tỷ hắn đối với Đào Tuyết Ương nảy sinh tình cảm đặc biệt. Chỉ là do tính khí kiêu ngạo, vị thiên sư cao cao tại thượng kia không muốn thừa nhận mình thích một kẻ đầu đất thôi.

Từ khi Đào Tuyết Ương bước vào cuộc sống của Sư Âm, mọi thứ đều thay đổi, cà hai cùng nhau trải qua sinh tử. Mỗi lần Sư Âm xuất hiện cứu Đào Tuyết Ương, đều do kẻ ngốc nào đó dính vào những nơi nguy hiểm tự chuốc họa. Nhưng mỗi lần đều phúc lớn mạng lớn, Đào Tuyết Ương vẫn bình an vô sự trở về. Sư Âm thật không hiểu nổi cái kẻ đầu đất kia làm sao sống được từ nhỏ cho đến lớn. Đào Tuyết Ương lần nào cũng tạo nên kỳ tích, thậm chí có thể cứu Sư Âm ra khỏi ma cảnh trở về hiện thực. Chỉ một câu nói đơn giản: "Không cần phải sợ, em ở đây", sự lương thiện đến ngu ngốc của Đào Tuyết Ương đã dần dần làm tan băng tuyết trong lòng Sư Âm.

[BHTT] ÂM DƯƠNG NHÃN VÀ THIÊN SƯ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ