Chương 33: Khóa Nhân Duyên (kết)

39 5 0
                                    


Đào Tuyết Ương bất ngờ bị Sư Âm đè, lại còn hỏi thẳng nuốt ngụm nước bọt, đầu óc hổn loạn, không dám nhìn thẳng mặt Sư Âm, nhưng lại liếc nhìn xuống ngực Sư Âm, mặt đỏ lên, đánh trống lảng.

"Đại sư phụ, ngực chị có một cái bớt hình ngọn lửa rất đẹp." – Lời nói ra như kẻ hạ lưu, nhưng Đào Tuyết Ương thật sự không biết phải trả lời thế nào. Nàng cũng tò mò với cái bớt kia.

Sư Âm theo ánh mắt của Đào Tuyết Ương cúi đầu nhìn ngực mình, đem luôn váy ngủ cởi ra. Thật quá hào phóng, khiến ai đó không dám nhìn, bởi vì sẽ lập tức chảy máu mũi.

"Không muốn nhìn rõ một chút sao? Nếu đã hứng thú như vậy, xem xong thì lập tức trả lời câu hỏi của tôi." – Sư Âm không cho Đào Tuyết Ương đường lui, nàng cũng không muốn đấu tranh tư tưởng, thừa nhận nàng thật sự thích cái kẻ ngu ngốc này. Nếu Đào Tuyết Ương không cho nàng một câu trả lời đúng sự thật, nàng lập tức sẽ làm thịt người đang bị đè dưới thân này.

"Em thật sự rất thích đại sư phụ, nhưng chưa hề có một tà niệm dục vọng gì với chị. Là sự thật, em xin thề!" – Đào Tuyết Ương chậm tiêu, giơ ba ngón tay qua đầu thề thốt, để Sư Âm thấy nàng là chính nhân quân tử.

Sư Âm bị Đào Tuyết Ương làm cho dở khóc dở cười, nha đầu này có thể suy nghĩ bình thường một chút không? Nàng đâu phải là đem binh hỏi tội, nhưng không có một chút dục vọng, hay tà niệm với mình? Sư Âm tức giận, là nàng không có sức quyến rũ?

"Có một trắc nghiệm xác định người yêu tốt nhất."

"Là gì?"

"Một nụ hôn chân thật."

Đào Tuyết Ương còn sững sờ nhìn Sư Âm, thì Sư Âm đã tiến đến trước mặt. Nghĩ đến câu nói kia, nàng cũng đã thật sự rất nghiêm túc muốn cùng Sư Âm chân chính hôn một lần.

"Lần này, tận sức mà càm nhận." – Sư Âm gần chạm môi Đào Tuyết Ương, nói thêm một câu rồi hôn xuống.

Cho nên nói, tâm ý tương thông cũng không phải cái gì đáng ghét.

Đào Tuyết Ương lần này tinh thần rất tỉnh táo, trạng thái sẳn sàng, không quá mức đột ngột, nàng còn có thể ngửi thấy mùi thơm sữa tắm trên người Sư Âm. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của Sư Âm, không mỏng không dày, rất vừa phải, dùng son đỏ to lên thật sự rất đẹp.

Chân chính cảm nhận một lần mới phát hiện toàn thân run rẩy! Sư Âm bây giờ bán khỏa thân nằm trên người Đào Tuyết Ương hôn. Đây thật sự là thiên sư, đụng chút chuyện là đánh ma quỷ hồn bay phách tán sao? Thiên sư lúc nào cũng lạnh lùng, đang chân thật hôn nàng! Đào Tuyết Ương nhắm hai mắt, đầu óc hỗn loạn, rất nhiểu đoạn ký ức ngắn đan xen. Từ lần đầu tiên đụng phải một thiên sư váy liền thân, mang giày cao gót, đôi môi đỏ, cao ngạo lạnh lùng. Mỗi đoạn ký ức đều có Sư Âm trong đó.

Sư Âm từ nhẹ nhàng hôn trở nên kịch liệt, Đào Tuyết Ương đầu óc chậm chạm cũng chủ động đáp trả. Hai chiếc lưỡi trong miệng, mềm mại, nhiệt tình quấn lấy nhau. Hành động thay cho lời nói, Đào Tuyết Ương không chống cự, mà còn đáp lại đủ hiểu trong lòng nàng yêu thích Sư Âm, có lẽ đang rất vui sướng.

[BHTT] ÂM DƯƠNG NHÃN VÀ THIÊN SƯ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ