Chương 49: Hello! Tiểu Thư Ngoài Hành Tinh (3)

21 3 1
                                    


Đào Tuyết Ương đi theo thầy Từ Giai Thụy để chụp hình tốt nghiệp, thầy Từ là giáo viên rất được ái mộ ở khoa quản lý tang lễ, vì thầy ấy đẹp trai nhất trường. Bây giờ, mấy sinh viên phải tốt nghiệp rời xa thầy, còn e thẹn rụt rè gì nữa nháo nhào muốn đứng gần thầy. Đào Tuyết Ương bị lôi kéo, đùng đẩy, ra đứng sát bìa ngoài.

Chụp hình tập thể vào lễ tốt nghiệp, dùng để lưu trữ, không cần phải đứng ngay hàng thẳng lối, mà cứ tùy thích muốn đứng đâu thì đứng. Không phải nghiêm chỉnh như như chụp poster, chỉ cần nhìn lại tấm hình thấy vui vẻ là được. Đào Tuyết Ương bị đẩy ra phía ngoài rìa, nếu không biết nàng là sinh viên trong lớp, chắc tưởng người lạ đi ngang. Mấy sinh viên đứng gần Đào Tuyết Ương thì tóc tai dựng đứng, vì nàng nổi tiếng là quái nhân, toàn đứng nói chuyện với không khí.

"Nhìn thầy giáo đó không thấy cái gì kì lạ, chỉ cần không làm gì hại đến người khác ta mặc kệ." - Sư Âm đứng một bên nhìn Đào ngu ngốc chụp hình. Với người thì không hòa đồng, gặp quỷ thì lại hớn hở làm quen. Cái này có phải gọi là tình người duyên ma không?

"Có lẽ số liệu của tôi cảm ứng với từng người khác nhau. Nhưng dữ liệu nói cho tôi biết các người rất tốt, với lại có thể thấy được các người khác với người bình thường trên Trái Đất." - Tắc Lỵ Á giống Đào Tuyết Ương là nhìn cái gì cũng rất tò mò. Tắc Lỵ Á có thể cảm nhận được những người này đều có năng lực. Nhìn Đào Tuyết Ương đứng trong đám sinh viên chuẩn bị chụp hình, dù có rất nhiều người nhưng em ấy rất nổi bậc tràn đầy sức sống.

"Không phải người thường, chắc em ấy ở đâu đó ngoài dải ngân hà té xuống Trái Đất." - Sư Âm khẽ cười, với nàng Đào Tuyết Ương cũng chẳng khác người ngoài hành tinh.

"May rằng tỷ tỷ không phải là chiến binh vũ trụ, nếu không thì làm sao cùng 'người ngoài hành tinh' đám cưới." - Sư Phù đứng một bên phi thường tưởng tượng.

Sư Âm đá Sư Phù một cái làm hắn sụp xuống, làm đệ đệ ngậm miệng lại.

"Chụp ảnh lớp xong rồi, em muốn chụp chung với anh chị một tấm." - Đào Tuyết Ương vừa chụp xong hình tốt nghiệp, chạy như bay đến nhào ôm Sư Âm. Ở lâu bên nhau Sư Âm cũng đã quen, không đẩy em ấy ra.

"Nói đến, tôi với An Lâm chưa lần nào chụp hình chung, vì mọi thứ đều được lưu trữ trực tiếp trong đầu. Ở nơi này một tấm hình xem ra rất ý nghĩa." - Tắc Lỵ Á cảm thấy khoa học kỹ thuật càng tiên tiến, con người dần dần mất cảm giác. Bọn họ ở Hồng Tuyết Tinh ước ao là tình cảm giữa mọi người, ở Trái Đất thì con người có lẽ ước ao bản thân có siêu năng lực.

"Vậy em giúp mọi người chụp." - Lương Ưu Tú lấy máy ảnh từ trong balo ra.

Đào Tuyết Ương ôm chặt Sư Âm cười rất tươi, Sư Phù thì đưa tay giơ lên hai bên đầu Sư Âm làm sừng, Tắc Lỵ Á chỉ cần mỉm cười cũng đẹp ngây ngất. Lương Ưu Tú chụp xong, nhìn lại tấm hình toàn một màu đen.

"Em quên cái máy ảnh này có thể chụp được mấy thứ kì lạ." - Đó là máy ảnh chụp ma quỷ của Đào Tuyết Ương, thật sự khiến người ta nhìn vào đau lòng. Bốn con người đẹp rạng ngời thế kia, lại chụp ra cái hình có thêm một con quỷ thè cái lưỡi dài thòng gần sát màn hình. "Mấy người" đến để tham gia tiệc vui à?

[BHTT] ÂM DƯƠNG NHÃN VÀ THIÊN SƯ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ