Chương 77: Người Yêu Cũ (7)

4 0 0
                                    


Lỵ Hương vẫn đang hậm hực, Đào Tuyết Ương nhìn nàng cười cười, hi vọng chị ấy ra tay trả lại bình yên cho con đường bé nhỏ này. Lỵ Hương trừng mắt nhìn Phượng Hoàng đứng trước mặt, sau đó vung tay, con đường khôi phục bình thường, những người bị đóng băng lại tiếp tục bước đi mà không biết chuyện gì xảy ra. Lỵ Hương cũng biến lại thành một cô gái bình thường.

Một đám người đứng giữa đường, gây sự chú ý quá mức. Tốt nhất đi chỗ khác nói chuyện tiếp.

Lỵ Hương nhiều lần muốn ôm chặt Đào Tuyết Ương, đều bị Phượng Hoàng chắn trước mặt. Lỵ Hương lại nổi nóng, giậm chân đóng băng Phượng Hoàng, Phượng Hoàng thì mang tính lửa cứ vậy làm tan băng. Trên đường đi, hai người một băng một lửa cứ đóng băng rồi tan băng, Lỵ Hương cũng không để ý đến Đào Tuyết Ương nữa. Hai người bị tuột lại sau cùng.

"Con chim ngu ngốc kia, ngươi đừng có quá đáng nha. Có tin ta đánh mi khỏi tu hành luôn không?" - Lỵ Hương tức giận nhìn Phượng Hoàng, ánh mắt không cẩn thận có một chút ánh sáng lạnh lóe lên.

"Ta vẫn ngăn cản ngươi." - Phượng Hoàng mặt vẫn không có cảm xúc.

"Đồ não phẳng."

"Não phẳng?" - Phượng Hoàng nghiên đầu, có chút không hiểu. Lỵ Hương hoàn toàn bó tay.

"Ha ha, xem ra hai chị sống chung rất hợp đấy!" - Đào Tuyết Ương quay đầu lại nhìn hai người nói.

Lỵ Hương thật muốn khóc quá, mặt ai oán nhìn Đào Tuyết Ương: "Chị nói này Yuki, tại sao em luôn luôn quen biết bừa bãi vậy? Với lại con chim ngu ngốc này đáng ghét muốn chết, không cười, không giận, đầu làm bằng gỗ sao?"

"Ta không phải chim ngu ngốc."

Đào Tuyết Ương cười lớn hơn, Lỵ Hương thì đang tức giận, hai người đúng là hoàn toàn trái ngược nhau. Một là Tiểu Tuyết Tinh đáng lý phải lạnh lùng như băng, thì tính tình lại nóng nảy như núi lửa. Một là Hỏa Phượng Hoàng, lửa nóng thiêu đốt, thì lại nguội lạnh hững hờ. Có phải hai người này đầu thai nhầm kiếp không?

Mọi người tìm một quán ăn, đặt một phòng riêng để ngồi nói chuyện. Tuy rằng không muốn ăn, nhưng cũng nên gọi vài món, để người khác biết rằng họ đến ăn chứ không phải đến chiếm địa bàn. Ngồi yên ổn vào bàn, bây giờ có thể nói chính sự, chuyện của Lỵ Hương tạm thời không bàn đến, nhưng có một chuyện khác phải nói.

"Lần trước cô điện thoại hỏi, có vụ án nào bị hành hạ đến chết. Án mạng thì không có, nhưng báo án mất tích thì có." - Dương Tử Hi lên tiếng đầu tiên, là chuyện lần trước Đào Tuyết Ương hỏi. Lần đó, cầm điện thoại nghe đến câu "bạn gái cũ của Sư Âm", phản xạ tự nhiên cúp máy cái rụp. Nhưng trong đầu Dương Tử Hi vẫn nhớ, án mạng thì không thấy ai báo, nhưng mất tích thì khá nhiều. Dương Tử Hi không hiểu, người yêu cũ của Sư Âm với án mạng bị hành hạ đến chết có liên quan gì?

"Trong hồ sơ người mất tích có ai tên Mạc Hoa Linh không?" - Đào Tuyết Ương nghĩ, nếu Mạc Hoa Linh bị hành hạ đến đến, người nhà không tìm thấy cô ấy, sẽ báo mất tích. Xác chết vẫn chưa có ai phát hiện, có lẽ linh hồn Mạc Hoa Linh vẫn còn ở trần gian.

[BHTT] ÂM DƯƠNG NHÃN VÀ THIÊN SƯ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ