Chương 73: Người Yêu Cũ (3)

3 0 0
                                    


"Anh nói đi, em hứa không chen vào, không tức giận. Bình tĩnh ngồi nghe anh nói." - Đào Tuyết Ương đi vào phòng Sư Phù, ngồi lên một cái ghế dựa gần bàn. Tay để không cũng chán, thuận tiện cầm mô hình nhỏ bé của Sư Phù lên.

"Có gì chúng ta từ từ nói chuyện, để bé ấy xuống đi."

"Anh nói xong, em để xuống."

"Vậy chờ anh đi WC đã."

Có ai lại chịu ngồi yên khi nghe kể về bạn gái cũ của người yêu mình, Đào Tuyết Ương đúng là hiếm thấy. Tuy Đào Tuyết Ương dễ dãi, nhưng Sư Phù lo lắng sau khi nghe xong, nàng sẽ làm hỏng cô vợ bé nhỏ của mình. Ch* chết! Hàng số lượng có hạn đấy.

Sư Phù liếc mắt nhìn "người vợ bé nhỏ" trong tay Đào Tuyết Ương, bắt đầu kể.

Sư Âm từ nhỏ đã rất lạnh lùng, lại kì lạ. Khi Sư Phù sinh ra, ưu tú hơn Sư Âm thì nàng càng trở nên lập dị hơn. Sư Âm không thích tiếp xúc thân mật với người khác, đối với mọi thứ đều không quan tâm, thích đi một mình về cũng một mình. Sư Âm cho rằng mọi người xung quanh ai cũng ngu ngốc, nên xem thường bọn họ không thích quen biết.

Sư Âm mang thân phận đặc biệt, từ nhỏ đã bắt đầu học tâp đạo thuật. Tính tình Sư Âm lạnh nhạt, nên không hòa đồng với những đứa trẻ cùng trang lứa. Rất nhiều người thấy Sư Âm xinh đẹp, muốn kết giao bạn bè, cũng bị nàng làm cho sợ sau này không dám đến gần. Những người khác thường thấy Sư Âm đôi lúc hành động rất kì quái, điều này Đào Tuyết Ương có thể hiểu, vì nàng có âm dương nhãn. Những người bình thường không thể nhìn thấy thứ họ có thể thấy, tự nhiên sẽ thấy hành vi của họ rất quái đản.

Sư Âm một mình cô độc cho đến cấp ba, nàng gặp được người con gái rất đẹp, rất có khí chất Mạc Hoa Linh.

"Chẳng lẽ em không có khí chất, không đẹp sao?" - Đào Tuyết Ương nhịn không được nói chen vào.

"Không phải em hứa không nói leo sao? Hai người khí chất khác nhau, làm sao so sánh được? Còn đẹp, em đẹp hơn cô ấy được chưa." - Sư Phù quyết định nên nịnh nọt một chút, hình nộm yêu thích của mình đang nằm trong tay em ấy mà.

"Anh nói tiếp đi."

Mạc Hoa Linh, người giống như tên, là một cô gái đẹp rất có khí chất, mái tóc rất dài, nhìn phảng phất nét phụ nữ thời xưa, nhưng cũng rất hiện đại. Cô ấy chính là đại mỹ nhân của toàn trường [Đào Tuyết Ương chắt lưỡi..chặc], còn chuyện hai người làm sao quen biết, là do Mạc Hoa Linh chủ động đến gần Sư Âm.

Sư Âm tức giận, muốn đá văng tên tiểu quỷ làm nàng chút nữa vấp té, lại nghe được sau lưng mình có ai đó đang cười. Sư Âm khó chịu quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái trong sáng thoát tục Mạc Hoa Linh [người nào đó lại chặc..lần hai]. Sư Âm tính cách lạnh lùng, không có kinh nghiệm giao tiếp, càng không vì người đẹp mà quên tự ái của bản thân.

"Cô cười cái gì?" - Sư Âm cảm thấy cô ấy đang cười nhạo mình.

"Xin lỗi, tại mình thấy lúc cậu đá tiểu quỷ nhìn rất buồn cười. Bọn họ chỉ là quỷ Ác Tác Kịch."

"Cô, thấy được?" - Lần đầu tiên có người nói như vậy với Sư Âm.

"Đúng, nhưng cũng không phải là rõ ràng. Mình chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mờ nhạt thôi."

[BHTT] ÂM DƯƠNG NHÃN VÀ THIÊN SƯ TIỂU THƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ