chương 2

3K 186 2
                                    

Dạo gần Duy thấy bản thân mình lạ lắm, cứ sao sao ấy ăn cá thì nhợn lên nhợn xuống, thèm ăn chua,.... Cậu cũng chả biết bản thân mình bị gì, cậu có tâm sự mỏng với chị my , bả bảo đi mua que thử thai xem sao, bất ngờ chưa? Duy có thai thật. Sau đó, cậu tự nhốt bản thân để nhớ xem cha đứa nhỏ là ai, càng cố nhớ nước mắt bất giác rơi trên chiếc má phính , cậu càng khóc lớn không thể dừng , khóc nhiều quá nên cậu mệt mỏi thiếp đi ngay sau đó.

Cậu tỉnh dậy cũng đã hơn 7h tối, cậu xuống phòng bếp của nhà chung nơi team cậu đang ăn tối

- Sao ngủ dữ dậy em _ dttaprap_

- em mệt xíu ạ

- Lại đây ăn luôn đi, anh có mua cho mày nè _ ngọc chương _

- dạ vâng

______

- nè mấy đứa nay có lính mới _ bray_

Cậu đang ngồi chơi, ngước mắt lên nhìn ," cái mẹ gì dậy " cậu nói thầm, biểu cảm thì khỏi nói nhìn hề lắm

- Chào mn, mình là Nguyễn Quanh Anh thành viên mới

Nghe tới đây cậu ngớ người , mồm miệng đi nhai ngấu nghiến bánh là bánh cũng phải dừng lại , trái đất này tròn thật đấy

- chào " anh bạn nhỏ" _ Q. Anh_

Cậu bất ngờ khi cậu ta vừa ở ngoài cửa mà giờ đã đứng kế bên còn cười tươi chào cậu nữa chứ cậu ta không biết ngại à? nhưng mà khoan cậu là người kêu quên đi mà

- ừ chào

- tôi ngồi đây đc không?

- cứ tự nhiên

___ 30 phút sau ____

Cậu ngước mắt nhìn quanh studio , giờ chỉ còn mỗi cậu và vài người, à còn cậu trai tóc trắng kia nữa chứ, cậu giả vờ gục mặt xuống chứ thật sự là cậu muốn nhìn Quanh Anh cơ

Nói ra hơi.....k-kì khi khen một chàng trai khác ngon nhở...? Nhưng nó là những gì Duy đang nghĩ "thật thì cậu ta vừa đẹp trai, da trắng còn tóc trắng tôn da thêm nữa chứ, cậu ta còn có đôi mắt to tròn , ai cưới đc cậu ta chắc con đẹp lắmmm ", ủa mà duy ơi , nghĩ gì thế này?

Quang Anh cảm nhận có ai đó đang nhìn mình , đảo mắt nhìn xung quang thấy một mái tóc đỏ gục xuống nhưng mắt lại hướng về cậu

- mặt tớ có gì à? _ q. Anh_

- à hả..... Ừmmmmm....

- MẤY ĐỨA ƠI ANH CÓ MUA ĐỒ CHO BÂY NÈEEEEEEE

Bray đã cứu cậu một màn trong thấy, chắc cậu về phải mua trái cây biếu anh bảo
Nhưng mà ông Bảo mua sashimi, vừa nhìn thấy cậu đã thấy không ổn rồi, vừa đúc vào miệng cậu đã chân lên cổ mà vào nhà vệ sinh nhổ ra, mọi người ngơ ngác " cái gì z má??? " bình thường cậu ăn sạch sành sanh không chừa một hạt cơm vậy mà nay lại bỏ cả một miếng cá trong khi đó là món cậu thích nhất

- có sao không?

Quang Anh vuốt vuốt lưng cho cậu mặt thể hiện rõ sự lo lắng

- tớ không sao đâu

Cậu cố nở một nụ cười

- Mày có thật sự là không sao không?

Bray khoanh tay tra hỏi cậu

- ờ em khỏe re à không sao đâu

Cậu vẫn giữ nụ cười từ nảy giờ

Bray và cậu về chỗ ngồi, Quang Anh cười nhẹ, đố ai đoán đc anh đang nghĩ gì

_______

- chào mọi người em về đây

Cậu nhảy chân sáo ra chiếc xe taxi cậu đã dặt từ trước

Nhưng mà cậu biết có một người đã đi theo cậu về đến nhà

__________


[RHYCAP] [ ABO] Yêu Bé Nhất Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ