writer: thuie
beta: ʚїɞ...
"Muốn gì cũng được sao?"
"Đúng, mọi thứ tớ đều cho cậu! Làm ơn giúp tớ lần này được không?"
"Được thôi! Tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật nhưng với điều kiện, cậu phải hẹn hò với tớ!"
Nụ cười nhạt trên gương mặt Ryu Minseok thoáng cứng đờ lại: "Việc này..."
Từ trước đến nay, Ryu Minseok luôn xem Lee Minhyung là đồng nghiệp, là người bạn đồng niên, cả hai cùng bước đi trên cùng con đường. Đồng hành với nhau gần 3 năm nhưng cậu chưa bao giờ có ý nghĩa gì khác với bạn đồng nghiệp, cậu chẳng có ý định yêu đương chỉ muốn bản thân tập trung cho sự nghiệp, nên việc này có hơi...
Lee Minhyung nhìn ra bộ dáng ngập ngừng không muốn chọn của bạn nhỏ, tim như hẫng một nhịp, vẫn là gã hơi nóng vội rồi.
Minseok len lén đưa mắt nhìn thái độ của bạn lớn, mắt thấy bạn lớn vẫn rất kiên quyết. Hai thanh đao lớn nhíu lại dọa sợ cún nhỏ rồi.
Lee Minhyung đứng dậy, gã cầm balo quay ngoắt : "Được rồi, nếu không còn việc gì tớ đi trước cậu nghỉ ngơi đi."
Góc áo của Lee Minhyung bị bạn nhỏ túm chặt, cậu nhỏ giọng dè dặt gọi gã: "Khoan đã... c-cậu cho tớ thêm thời gian suy nghĩ đ-được không?"
Bạn nhỏ ngước mắt nhìn gã với đôi mắt long lanh ẩn nước, vẫn là đôi mắt cún con đó. Lòng xạ thủ của T1 lập tức mềm nhũn, yêu nghiệt!
Bạn nhỏ dùng sức níu bạn lớn lại, chỉ muốn xin thêm chút thời gian vì việc này không thể nóng vội được. Cậu vẫn chưa biết mình phải làm gì mới đúng. Sự việc này không thể bại lộ, tất thảy những cố gắng của cậu sẽ tan thành mây khói. Cậu đã cố gắng bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, nên dù có phải làm gì cậu vẫn sẽ đồng ý.
Sự im lặng của Lee Minhyung làm tim Minseok như muốn nhảy ra ngoài, tay cầm góc áo ngày càng lỏng, sóng mũi cũng cay cay, nước mắt chực rơi. Bỗng bạn lớn cúi xuống cầm lấy tay cậu, bạn lớn vân vê bàn tay nhỏ xinh, trong ánh mắt chỉ có sự ôn nhu. Lee Minhyung nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má em. Gã ôm em vào lòng thì thào bên tai.
"Được, tớ chờ câu trả lời của cậu. Đừng làm tớ thất vọng nhé!"
"Ừmm..." Minseok nước mắt chảy dài, gật đầu như gà mổ thóc.
Minhyung chẳng nhịn được cười vỗ lưng an ủi bạn, dù sao cũng là gã dọa em khóc. Nhưng mà bé xinh ngốc nghếch đáng yêu chết đi được!
Ryu Minseok khóc đến sắp khàn cả giọng, ad của em ôm em ra sức vuốt ve an ủi.
Em tựa vào người gã khóc thút thít, như thể bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu đều kể ra với hắn.
Cả hai cứ một lớn một nhỏ ôm nhau trên giường, trời cũng sập tối luôn rồi.
Ryu Minseok chợt nhớ ra không nên như này, cậu buông bạn lớn ra. Nước mắt cậu để lại một vệt nước lớn trên áo khoác đồng phục của Lee Minhyung. Ryu Minseok đỏ mặt ngượng nghịu nói: "T-tớ xin lỗi!"
" Không sao! Nhưng mà cũng trễ rồi, chắc cậu chưa ăn gì đúng chưa? Ở đây đi tớ mua cháo với thuốc cho cậu, nhớ là ở yên đây không được chạy lung tung!" Lee Minhyung đứng dậy đặt balo xuống góc giường, dặn dò thật kĩ bạn nhỏ rồi cầm theo ví ra ngoài.
Bạn nhỏ ngồi ngốc trên giường, ngoan ngoãn ngồi đó chờ bạn đem cháo về.
...⚘
☂: Nhớ quá nên tôi sảng đá (・ัω・ั)
21:35 - Thứ ba, ngày 12, tháng 9, năm 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Rượu Hoa Quả Thì Cậu Thấy Sao?
Short StoryABO CP LCK BL Đường Thốt Nốt chọi lủng đầu Ryu Minseok_O; pheromone mùi đào Lee Minhyung_A; pheromone rượu gạo Mun Hyeonjun_A; pheromone rừng rậm Choi Wooje_B Lee Sanghyeok_B ... "Từ khi nào mùi đào lại gợi tình như vậy?" "Từ khi nào Gumayusi...