Chương 11: Bước đầu theo đuổi

1.7K 84 20
                                    

writer: thuie
beta: ʚїɞ

...


Lee Minhyung nằm trên ghế, mắt nhắm nghiền có ánh mệt mỏi, nhìn gã lúc này có chút giống người chú Faker của mình, kể cả phong thái cũng rất giống. Nhưng khung cảnh AD mang đến không giống với anh, mục đích của cả hai cũng vậy rất khác nhau. Với anh Sanghyeokie "thiền" là để tăng sự tập trung, còn Lee Minhyung bây giờ chỉ muốn để đầu óc nghỉ ngơi. Gã thật sự muốn buông thả bản thân cho xong hết mọi chuyện nhưng lại sợ nếu không cố gắng, gã sẽ chẳng còn được đồng hành với em.

Nói đơn giản, Lee Minhyung sợ em và bản thân mình sẽ trở thành đối thủ của nhau.

Chắc hẳn đã đồng hành với nhau lâu rồi, biết rất rõ đối phương nên càng hiểu sự tham vọng của em thì gã càng hiểu trách nhiệm và mong muốn của bản thân mình, gã muốn giữ em lại.

Bác sĩ cầm trên tay bệnh án, ông ngồi xuống ghế cạnh Lee Minhyung, nhìn bệnh nhân đang nằm đó, ông chỉ khẽ gọi: "Cậu nói rằng bản thân dạo gần đây hay gặp ác mộng sao?"

"Ừm"

"Nó như thế nào?"

"Một biển máu, dưới chân toàn xác chết. Họ chết đều rất thê thảm." Lee Minhyung mắt vẫn nhắm nghiền, nhàn nhạt đáp lại lời của bác sĩ.

Bác sĩ cẩn thận viết lại: "Còn gì nữa không?"

"Không."

"Được, cậu nói bản thân có ở cùng với một Omega đang phát tình sao? Và cả hai không phát sinh quan hệ gì nhưng từ sau hôm đó cậu nhận thấy cơ thể có chút lạ nên đến bệnh viện khám." Ông dừng lại như chờ câu trả lời của gã.

"Đúng vậy." Lee Minhyung lần này đã mở mắt, gã nhìn chăm chăm lên trần, ánh mắt có chút suy tư.

"Chà! Hai người là đồng nghiệp, cậu đến đây cùng cậu bạn đó sao?"

"Sao ông nghĩ thế?"

"Cậu trai trẻ, cậu nghĩ tôi không biết sao? Có vẻ cậu bạn kia cũng rất cố để che giấu pheromone nhỉ? Còn trẻ thì đừng lạm dụng thuốc ức chế, hậu quả sau này không nhỏ đâu." Nói xong ông đứng dậy quay lại bàn làm việc, Lee Minhyung đang nằm cũng ngồi bật dậy.

Là bác sĩ chuyên khoa có kinh nghiệm nên nhìn một lần đã đoán ra? Lee Minhyung bước nhanh đứng đối diện vị bác sĩ kia, ánh mắt sắc lẻm. Chất vấn ông: "Ông nói cậu ấy lạm dụng thuốc ức chế? Dùng thuốc ức chế chẳng lẽ không tốt? Nó có tác dụng phụ gì sao?"

"Cậu Lee bình tĩnh chút đi, tôi chỉ đoán thôi, còn việc cậu ấy có lạm dụng thuốc ức chế hay không, cậu nên hỏi Omega của cậu thì hơn. Tác dụng phụ thì tùy loại thuốc cậu ta dùng là loại gì, nhưng trước mắt tôi cần giải quyết vấn đề của cậu cho xong đã." Ông vẫn bình thản xem tài liệu, mặc tên Alpha này nổi khùng. Phản ứng vừa rồi đều nằm trong tính toán của ông cả, bệnh này e là không cần dùng thuốc. Nó là tâm bệnh thì đúng hơn. Là đơn phương hay tương tư nhỉ?

Lee Minhyung nghe bác sĩ trấn an như vậy nhưng vẫn đầy hoài nghi, vị bác sĩ kia lại bảo gã ngồi xuống. Lee Minhyung chỉ như con robot hết nhiên liệu, gương mặt có chút thất thần.

[Guria] Rượu Hoa Quả Thì Cậu Thấy Sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ