writer: thuie
beta: ẩn danh…
"Không đâu, cậu mời tớ vui lắm! Dù sao cũng đến cả rồi, chọn món đi. Chầu này tớ khao."
Lời này nói ra bởi Lee Minhyung chắc là không nghĩ đến hậu quả, gã không ngờ hai thằng nhãi kia lại gọi lắm món thế. Bây giờ chỉ ước quay về mấy phút trước đến chặn họng bản thân lại. Thật là cái miệng hại cái thân mà!!
Menu được chuyền một vòng cuối cùng lại đến tay Lee Minhyung, gã lật tới lật lui nhìn giá tiền của từng món một, lòng thở phào nhẹ nhõm vì giá cả ở đây cũng không quá đắt, phần cũng do lương của gã không thấp nếu không thì...
"Cho tôi thêm một xuất mì lạnh -" Đang nói với nhân viên Lee Minhyung khựng lại, quay sang Ryu Minseok ngồi cạnh: "Minseokie, cậu ăn mì lạnh không? Tớ gọi luôn ?"
"À ?! Tớ có -" Ryu Minseok đang nói chưa dứt lời đã bị Choi Wooje nhảy vào.
"Em cũng ăn nữa !"
"Mày ăn thì tự gọi đi ? Nói anh mày làm gì ?" Lee Minhyung lập tức đổi thái độ với đứa em, hơi lòi lõm.
"Ơ? Đi bốn người mà anh chỉ hỏi mỗi anh Minseokie, sao anh chẳng hỏi em ? Em là em bé mà !! Em cần được chăm sóc cơ !!" Em bé họ Choi ngay lập tức quay sang thái độ với ông anh cuối chuỗi. Cỏ cao hơn lúa mà, sợ gì chứ.
Chị nhân viên thấy tình hình căng thẳng nên cất lời: "Vậy là ba suất mì lạnh ạ ?"
"Hyeonjun mày ăn không ?" Lee Minhyung miễn cưỡng hỏi bạn cuối chuỗi, kẻo lại bảo gã phân biệt đối xử.
"Không ăn." Mun Hyeonjun ngồi trong góc nghịch điện thoại không quan tâm thế sự.
Chị nhân viên cười lịch sự gật đầu note lại vào giấy.
Kết thúc màn gọi món, Lee Minhyung ngồi cạnh em xinh lòng cũng rộn ràng. Gã cố ý ngồi xích gần em dù khoảng cách cả hai đã khá gần. Lee Minhyung cứ cách vài phút lại nhích gần thêm một chút, đến khi chân cả hai dính xát vào nhau thì gã mới cười thỏa mãn.
Mun Hyeonjun ngồi đối diện hẳn đã nhìn thấy hết một màn trên, hắn là nhìn Lee Minhyung với ánh mắt đầy mỉa mai, Lee Minhyung lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt đó. Dường như gã cũng nhìn thấu được ánh mắt kia, Mun Hyeonjun nhìn bạn đồng niên bằng con mắt đầy phán xét. Lee Minhyung giận không thể lao vào đấm thằng bạn chết tiệt. Tay gã cuộn thành nắm giấu dưới bàn, sát khí bừng bừng.
Ryu Minseok nãy giờ biết hết mọi chuyện nhưng cố ý không quan tâm mặc kệ gấu bự muốn làm gì thì làm, nhưng Mun Hyeonjun lại chẳng hợp tác diễn như em. Thằng bạn lại muốn chơi dại có có thưởng, rõ là bạn bè sao lại hại nhau thế này ?? Ryu Minseok vì muốn xua tan không khí căng thẳng này nên bắt chuyện với gấu bự, còn cố ý nói với giọng dễ thương.
"Minhyeong cậu có cả fan song này, đáng yêu thật đó !!" Cậu vừa nói vừa đưa điện thoại đang phát bài "GumiGumi" của fan viết tặng gấu bự. Không phải nói Lee Minhyung nghe cậu khen như thế thì vui vẻ ra mặt, lửa giận trong lòng cũng biến mất.
Mun Hyeonjun thì biết mình không làm lại hai đứa này nên rút lui về, chẳng muốn trêu nữa nhưng hắn vẫn còn ấm ức lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Rượu Hoa Quả Thì Cậu Thấy Sao?
Short StoryABO CP LCK BL Đường Thốt Nốt chọi lủng đầu Ryu Minseok_O; pheromone mùi đào Lee Minhyung_A; pheromone rượu gạo Mun Hyeonjun_A; pheromone rừng rậm Choi Wooje_B Lee Sanghyeok_B ... "Từ khi nào mùi đào lại gợi tình như vậy?" "Từ khi nào Gumayusi...