Chương 10: Pheromone

1.5K 71 7
                                    

writer: thuie
beta: ʚїɞ

...


Sáng hôm sau, Ryu Minseok vừa mở cửa phòng ra liền thấy Lee Minhyung đang đứng dựa vào tường chờ sẵn. Ryu Minseok giật mình vì cậu chưa nói rõ là mấy giờ sẽ khởi hành, cậu chỉ nói sẽ bắt đầu từ sáng sớm. Nếu vậy cậu ấy phải chờ ở đây rất lâu, rất lâu rồi. 

"Minhyung, câu ở đây từ khi nào vậy?" Ryu Minseok không bước hẳn ra ngoài, cậu đứng lấp ló bên trong, hỏi Lee Minhyung. Giọng cậu lộ rõ vẻ ngại ngùng: "Để cậu chờ lâu rồi!"  

Lee Minhyung nghe tiếng cửa mở liền đứng thẳng người, ánh mắt vui vẻ nhìn Ryu Minseok: "Không lâu, nếu người đó là cậu thì có chờ cả đời tớ cũng đồng ý."

Mới sáng ra đã ngọt thế này rồi! 

Ryu Minseok nghe xong ngại đến đỏ mặt tia tai: "Không lâu thế chứ, cậu...cậu ở ngoài đây đợi tớ một chút." Nói rồi Ryu Minseok trốn vào trong đóng cửa lại. Lee Minhyung chỉ mới nói mấy cậu đã đỏ mặt chạy mất, đáng yêu chết đi được! 


Từ hôm đó đến nay gã chẳng đêm nào ngủ ngon, gã những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại thành một vòng luẩn quẩn. Cứ gần sáng gã lại bật dậy với cơ thể nhễ nhại mồ hôi, tuyển thủ giờ giấc sinh hoạt vốn đã không lành mạnh. Nay lại thiếu ngủ khiến trạng thái sức khỏe và tinh thần của Lee Minhyung giảm rõ rệt. Suy nghĩ cũng rối rắm hết cả lên, đêm qua gã trằn trọc cả đêm, cứ hễ nhắm mắt lại sẽ thấy cảnh xác chết chất thành đống, máu chảy thành dòng. Giấc mơ ấy cứ ám ảnh gã mấy hôm liền, cảm giác bản thân trơ trọi giữa nơi đầy mùi máu tanh, dưới chân toàn xác chết. Những thi hài đó khi chết đều rất thê thảm, đứng nơi máu thịt lẫn lộn Lee Minhyung khó mà giữ được bình tĩnh. 

Nên thành ra mới sáng sớm Lee Minhyung đã đứng chờ trước phòng kí túc xá của bạn nhỏ, dù sao cũng không ngủ được. Nếu đến đây sớm một chút cũng để nhìn thấy bạn nhỏ nhiều một chút. 

Gã đợi thêm một lúc nữa cũng thấy bạn nhỏ đi ra, bạn nhỏ mặc áo khoác dày, cổ choàng khăn len, từ đầu đến chân kín mít. 

Em bước ra nhìn gã gương mặt đỏ ửng vì ngại, cả hai nhìn nhau, nói đúng hơn là Ryu Minseok đứng cho Lee Minhyung nhìn. 

"Đi thôi!" Lee Minhyung cất lời.

Ryu Minseok chỉ gật đầu rồi cả hai cũng đi bộ ra ngoài, sau mới gọi xe đi đến bệnh viện. 


Ngồi trên xe, bác tài xế nhìn cả hai cứ ngại ngùng, nhìn cũng không dám nhìn. Bác bật cười, còn trêu đôi bạn trẻ: "Hai đứa là một đôi hả?" 

Lee Minhyung nghe như vậy trong lòng liền vui vẻ, nhưng bạn nhỏ thì không như thế, Ryu Minseok liếc nhìn sang người bên cạnh, thì bắt gặp ánh mắt bạn lớn nhìn mình, cậu đỏ mặt quay đi hướng khác: "Không phải đâu ạ! Bọn cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi!" 

"Vậy hả!? Cho chú xin lỗi nhé, chắc do có tuổi rồi nên hay nghĩ linh tinh. Chú xin lỗi hai đứa nhé!" Bác tài xế nhìn cả hai cười nói, dù nhìn sơ đã biết nhưng vẫn vờ như không biết cho bọn trẻ đỡ ngại. Ở tuổi này mà sao tránh được chuyện yêu đương, cũng phải trải nghiệm tình yêu một chút cuộc sống nó mới muôn màu muôn vẻ. 

[Guria] Rượu Hoa Quả Thì Cậu Thấy Sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ