writer: thuie
beta: ʚїɞ...
Lúc cả bốn người về đến trụ sở đã gần nửa đêm, nhưng giờ này mới là lúc tung hoành của giới tuyển thủ. Cả bốn thành viên trẻ T1 đều tràn đầy năng lượng, gặp ai cũng cười nói các kiểu. Nhưng khi vừa mở cửa phòng tập ra nụ cười trên môi liền tắt. Choi Wooje là người tiên phong mở cửa. Vào bên trong, cả bốn người di chuyển nhẹ nhàng hơn hẳn.
Có lẽ do Lee Sanghyeok đang ngồi ở ghế bắt chéo chân đọc sách, hình ảnh như vị cha già bắt quả tang mấy đứa nhỏ nhà mình đi chơi đêm về vậy. Anh bình tĩnh đến lạ, bình thường anh có như thế đâu!! Cả đám rón rén đặt túi đồ ăn xuống bàn, vẫn là Ryu Minseok cất tiếng đầu tiên.
"Sanghyeok hyung! Em có mua nước cho anh nè!!" Cậu nói tay thoăn thoắt lấy chai nước đặt biệt mua cho anh ra.
Bấy giờ Lee Sanghyeok mới ngước lên nhìn, anh nhẹ nhàng đặt quyển sách trên tay xuống. Cầm chai nước lên, nhìn Minseok đầy hoài nghi: "Nước gì vậy em?"
"Anh cứ uống thử đi!" Minseok hướng anh hào hứng nói.
Lee Sanghyeok hoài nghi nhân sinh nhưng cũng vui vì nó còn biết mua nước cho mình, anh vặn nắp chai ngửi ngửi thấy mùi cũng không tồi. Uống thử một hớp, nước vừa trôi xuống cổ họng, mặt anh nhăn lại. Đặt chai nước xuống bàn vặn nắp lại, Ryu Minseok tò mò quan sát phản ứng của anh.
"Ngon không anh? Vị như nào" Minseok tò mò hỏi.
"Sau đừng mua nước kiểu này cho anh nữa. Nếu mấy đứa có lòng thì bao anh chầu lẩu hay chai nước khoáng cũng được, anh có cần gì cầu kì đâu! Sau đừng mua cái này nữa nhé!" Trần đời chưa uống nước nào vị lạ như này, anh cả T1 cũng không biết nhận xét như nào.
"Tệ lắm ạ? Em nghe bảo nó ngon lắm mà." Ryu Minseok không muốn tin là nó lại tệ như anh Sanghyeok nói. Cậu cầm lên uống thử một ngụm, nuốt xuống cổ cậu mới hiểu cảm giác của anh Sanghyeok. Ryu Minseok đặt chai nước xuống, mắt nhìn anh cả. Anh cũng nhìn cậu, hai người chẳng nói thêm gì.
Choi Wooje ngồi bên cạnh cũng hóng hớt, nhìn phản ứng cũng hai anh rồi cũng liếc nhìn chai nước như thứ gì đó ghê gớm lắm. Mun Hyeonjun tận trung vào điện thoại không quan tâm lắm, còn Lee Minhyung thì vẫn như vậy chẳng nói năng gì chỉ nhìn chằm chằm Minseok, lại càng không
quan tâm nước kia vị như nào, chỉ biết cậu vừa hôn gián tiếp với anh Sanghyeok. Lửa hận thù lại nổi lên, gã khó chịu ra mặt, rồi cũng lấy lý do mệt nên về kí túc xá nghỉ ngơi trước.
Mọi người ai làm việc nấy, Lee Sanghyeok thì đọc sách, ba người Mun Hyeonjun, Choi Wooje, Ryu Minseok chăm chú vào điện thoại. Ngồi cũng hơn 30 phút gì đó, Lee Sanghyeok đứng dậy vươn vai, liếc nhìn đồng hồ. Giờ đã hơn 1 giờ cũng nên về kí túc xá nghỉ ngơi thôi, con người muốn khỏe mạnh phải ngủ đủ giấc. Anh thu dọn rồi, gọi sấp nhỏ: "Trễ rồi mấy đứa về nghỉ ngơ đi. Anh về trước."
Nói rồi anh lững thững đi về, anh Sanghyeok về rồi cả bọn cũng về nghỉ sớm. Cả ba thu dọn đồ trên bàn rồi, dắt nhau về. Trời đêm bên ngoài lạnh buốt, đường về kí túc xá không xa hơn 5 phút đi bộ thôi. Về rồi ai về nhà đấy, Ryu Minseok tung tăng về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Rượu Hoa Quả Thì Cậu Thấy Sao?
Short StoryABO CP LCK BL Đường Thốt Nốt chọi lủng đầu Ryu Minseok_O; pheromone mùi đào Lee Minhyung_A; pheromone rượu gạo Mun Hyeonjun_A; pheromone rừng rậm Choi Wooje_B Lee Sanghyeok_B ... "Từ khi nào mùi đào lại gợi tình như vậy?" "Từ khi nào Gumayusi...