Chương 10: Fans

553 44 15
                                    

Để thuận tiện cho việc quay chụp, Tiểu Triệu cũng đặt một phòng giường mềm ở ngay bên cạnh, dù sao cũng là tổ chương trình trả tiền cho anh ta, Lão Trương bảo anh ta theo Thịnh Minh Hàn xem có thể quay được chút tư liệu nào không.

Đang là cao điểm mùa du lịch hè, Thịnh Minh Hàn cao 1m88 đứng trong hành lang toa xe lửa thấp bé trông càng hấp dẫn ánh nhìn.

Với gương mặt điển trai, thâm sâu và thân hình mặc cái gì cũng trở thành giá treo quần áo của hắn thì đi đến đâu cũng thu hút được cả mớ ánh mắt.

Dáng người của Tiểu Triệu đi theo quay cũng không kém hắn mấy, ở phương nam cũng rành rành là một hán tử đầu đội trời, chân đạp đất, còn khiêng cả một cái máy quay hơn chục ký mà đi bên cạnh Thịnh Minh Hàn lại cứ như người vô hình.

Còn phải thường xuyên giao lưu ra hiệu cho những người vây xem để họ nhường đường, tránh khiến cho máy quay không theo kịp bước chân của Thịnh Minh Hàn.

Ngoài những phòng giường mềm thì tầng thứ hai còn có nhà hàng, một chiếc đàn dương cầm rất đẹp được đặt ngay ngắn ở trong góc, thỉnh thoảng codn có vài đứa trẻ tò mò trèo lên, dùng mấy ngón tay ngắn ngủn gõ vài nốt, dù không thành giai điệu nhưng những nốt nhã phát ra cũng đặc biệt sắc nét và bắt tai.

Trên đường đi, tuy rằng ánh nắng chói chang, nhưng không hề có khung cửa sổ nào đóng rèm che khuất đi khung cảnh tuyệt đẹp.

Cuối hành lang là một quầy bar mở, có hai vị khách ngồi rải rác trên những chiếc ghế cao đang nhìn bọn họ. Trên tường treo một chiếc TV nhỏ đang phát viedo ca nhạc, trên đó có ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu chiếu sáng, có một chị gái đang cầm microphone hát một bài hát cổ.

"Ngọn lửa tình nhen nhóm trong lòng anh, những ngày tháng chôn giấu tình cảm khó khăn đến nhường nào."

"Lời hứa này trao em, nụ cười này dâng hiến cho em, nhưng tất cả đều không đủ để giữ em lại........"

Là《Yêu Em Không Phai 》của Quách Phú Thành.

Thịnh Minh Hàn gọi một ly White Horse, không đắt, vừa đủ dùng với mức chi tiêu thấp. Hệ thống âm thanh trong quán bar không tốt lắm, nhưng nhạc jazz tự có sức lan tỏa riêng, một số người khách ngồi gần quầy bar cũng bắt đầu ngâm nga theo.

Anh yêu em yêu em mãi không phai

Nguyện yêu em đến đầu bạc răng long

So we love love love tonight

Anh đâu thể nào chỉ nhận lại chút yêu thương bé nhỏ ấy được

Trang hoàng màu nâu nhạt kết hợp với bài hát xưa cũ và ánh đèn neon lấp lánh, tình cảm nhân văn nhẹ nhàng thẩm thấm từng chút một vào khung cảnh, tạo nên bầu không khí ấm áp đậm chất hoài cổ.

Thịnh Minh Hàn lắc nhẹ ly rượu, nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Ngay khi ống kính qua về phía này lại đột ngột thu trở về.

Hắn nhìn thoáng qua người quay phim.

Tiểu Triệu cười ngượng ngùng, nói: "Anh có vẻ khá hứng thú với những thứ này nhỉ, bình thường ở nhà cũng hay nghe nhạc sao? Năm nay cậu cũng sắp xuất đạo tròn bảy năm rồi, có định cân nhắc thu âm một bài hát làm phúc lợi cho fan hâm mộ không?"

Sau Khi Cùng Chồng Cũ Lên Chương Trình Ly Hôn Tôi Trở Nên Nổi TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ