Chương 14 : Hối Hận

123 15 7
                                    


Ngoài núi bạc và biển mây, thành phố D còn có rất nhiều trấn cổ, chỉ riêng khu vực xung quanh biển mây cũng đã có bốn cái.

Tống Lâm Thư sắp xếp lịch trình dày đặc, buổi trưa bọn họ ăn cơm ở Đặng Giang, buổi chiều lại đi dạo trấn cổ Hán Vân, đến khoảng ba giờ hơn mọi người lại lái xe đi xem núi bạc.

Số bước đếm được trên Wechat của một ngày này trực tiếp tăng mạnh trên bảng đếm, may thay, trên núi có cáp treo rất tiện. Bọn họ ngồi cáp treo lên tới đỉnh núi, gió cuốn mây tan đi, lộ ra một mảnh trời  trong xanh thẳm. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh biển mây, chung quanh có rừng câu xanh um tươi tốt, giống như cành lá của bông cải xanh, duy chỉ có ở giữa là mặt nước xanh trong như gương.

Họ rất may mắn, gặp được thời tiết sáng sủa. Núi bạc đang vào mùa lũ, dòng nước xiết chảy xuống hồ khiến nơi đây tựa chốn bồng lai tiên cảnh, làm người ta không thể rời mắt.

Chu Tuế giơ điện thoại lên, trong ống kính là một biển mây trong suốt.

Ngón tay anh đã đặt trên nút chụp nhưng do dự mãi vẫn không bấm.

Anh đã được nhìn thấy khung cảnh độc nhất vô nhị này trên tàu hỏa, cho dù sau này có xem lại ngàn lần đi nữa thì điều hiện lên trong tâm trí anh vẫn sẽ là ánh sáng lờ mờ trong toa xe lửa ấy, ánh nắng rọi vào từ cửa sổ khi đoàn tàu lao ra khỏi đường hầm, chiếu sáng non nước phủ bạc ở phía xa.

Khi họ xuống núi thì trời đã tối.

Có lẽ là vì nhóm họ nhiều người, lại có cả người quay phim đi theo nên rất nổi bật giữa đám đông, người vây xem cũng không ít mà người đi theo chụp ảnh họ cũng nhiều.

Tống Lâm Thư không nhịn được mà thở dài: “Hình như lâu lắm rồi chưa được đi du lịch tự do tự tại”

“Nếu muốn yên tĩnh thì chỉ có ra nước ngoài nghỉ dưỡng thôi.” Ôn Khê cười nói, “Cái ngành này của chúng ta ấy à, làm việc cũng là đang du lịch rồi”

Về điều này, mọi người đều có chung quan điểm.

Đối với diễn viên mà nói, về căn bản, khách sạn chính là ngôi nhà thứ hai.

Giang Phồn nói: “Khi bọn tôi kết hôn công việc cũng khá bận bịu nên cũng không ra ngoài du lịch được mấy. Sau khi sinh con thì lại càng không đi nổi. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là…”

Sự tiếc nuối dâng lên tận đầu lưỡi rồi lại bị chị nuốt lại vào trong lòng.

Dù gì bọn họ cũng đã ly hôn, nói thêm cũng không có ích gì.

“Thế còn Tiểu Chu và Minh ca thì sao?” Ôn Khê cười hỏi, “Thời gian hai người kết hôn hình như cũng không dài……nhưng tuần trăng mật thì chắc có chứ nhỉ?”

Chu Tuế nhíu mày.

Giọng điệu của Ôn Khê cũng coi như ôn hòa, nhưng anh vẫn nhận thấy một tia địch ý mơ hồ, tựa như đang cố ý mỉa mai bọn họ.

Thịnh Minh Hàn lạnh lùng nói: “Anh hỏi chuyện này để làm gì?”

Nụ cười của Ôn Khê chợt cứng đờ.

Sau Khi Cùng Chồng Cũ Lên Chương Trình Ly Hôn Tôi Trở Nên Nổi TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ