Sau bữa tối, Chu Tuế mang theo giấy bút, an tĩnh ngồi trong phòng nhỏ ở ban công. Anh đặt tờ quảng cáo du lịch của khách sạn trên bàn, trải phẳng giấy viết thư, dùng bút mực đen chậm rãi viết vài dòng chữ dưới ánh đèn ấm áp.
Rốt cuộc Chu Tuế viết những gì, Thịnh Minh Hàn không cách nào biết được.
Thịnh Minh Hàn ngồi xem máy tính bảng trên sô pha trong phòng khách, đèn trong phòng toàn bộ đều được bật lên, chiếu cho bên ngoài sáng rực, mặt nước phản chiếu lại cả ánh đèn thấp thoáng. Lúc thì hắn đọc báo cáo tài chính, lúc lại ngẩng đầu nhìn Chu Tuế.
Kì thực ánh sáng ở ban công không ổn lắm, lại có muỗi đốt, mấy lần Thịnh Minh Hàn đều muốn gọi anh trở vào, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại.
Chu Tuế viết rất nghiêm túc.
Trực giác của Thịnh Minh Hàn nói, có lẽ anh không muốn bị quấy rầy.
Bưu điện gần nhất ước chừng cũng phải ngoài hai cây số, Trịnh Tòng Dung nói, tới bưu điện mua một tấm tem của trấn cổ thành phố D rồi chuyển thư cho nhân viên công tác, thư sẽ được gửi tới các địa điểm khác nhau sau khi chương trình phát sóng. Bọn họ đã hẹn nhau ngày mai sẽ tụ họp trước bưu điện.
Thịnh Minh Hàn viết xong, đóng phong bì lại, cất vào ngăn kéo.
Khi Chu Tuế trở lại, đèn phòng khách đã tắt nhưng trong phòng vẫn còn ánh sáng. Thịnh Minh Hàn đã sửa soạn xong và nằm lên giường rồi.
Nhiệt độ điều hòa được chỉnh thành 27 độ, trong phòng man mát lành lạnh, Thịnh Minh Hàn mở một chiếc đèn ngủ nhỏ, chiếc chăn màu trắng sữa gần như che kín cả người hắn, chỉ lộ ra một chút mái tóc đen nhánh.
Chu Tuế nhẹ chân nhẹ tay đặt đồ xuống, chuẩn bị đi tắm rửa.
Trước đây khi còn ở biệt thự, họ sống ở hai phòng khác nhau, anh vẫn chưa thích ứng được khi đột nhiên quay trở lại hình thức chung sống hai người.
Hơi nước trong phòng tắm đã tan đi nhưng mùi sữa tắm hương chanh Thịnh Minh Hàn thường dùng vẫn tràn ngập mọi ngóc ngách.
Chu Tuế bật chế độ thông gió, ấn hai bơm dầu gội lớn, tùy tiện thoa lên tóc rồi xoa loạn lên, hương hoa gỗ tươi mát mềm mại rơi theo bọt nước xuống nền gạch men trắng sứ, lưu lại mùi hương thoang thoảng như có như không.
......
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Minh Hàn và Chu Tuế rửa mặt xong, mang đồ chuẩn bị xuất phát đi bưu điện. Có một chuyến xe buýt chuyên dụng đi từ khu nghỉ dưỡng đến bưu điện, quét mã trả 2 tệ, ngồi xe tám phút là tới.
Khi đến nơi, Tống Lâm Thư và Tào Duệ là hai người có mặt sớm nhất, dù sao họ cũng là hướng dẫn viên du lịch của ngày hôm nay, phải dẫn dắt mọi người hoàn thành hành trình của cả ngày. Chẳng bao lâu sau, Giang Phồn và Đường Dật Văn, còn có cả Ôn Khê cũng lục tục tới, Lương Hồi là người đến cuối cùng.
Nếu dựa theo tính cách của Ôn Khê trước đây, chắc chắn là sẽ cằn nhằn Lương Khê một trận trước mặt mọi người, đắp nặn nên hình tượng đằng gái thường xuyên trì hoãn. Nhưng không biết có phải do lần trước bị Thịnh Minh Hàn đâm cho vài câu hay không, lần này hắn ta lại im lặng lạ thường, cả đường đi cũng không nói câu nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/348846830-288-k74127.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Cùng Chồng Cũ Lên Chương Trình Ly Hôn Tôi Trở Nên Nổi Tiếng
DiversosHán Việt: Hòa tiền phu thượng ly hôn tổng nghệ hậu ngã bạo hồng liễu Tác giả: Tuyết Thượng Xuyên QT: wikidich ( https://wikidich.org/truyen/cung-chong-truoc-thuong-ly-hon-tong-nghe-Ys0iiFS4CBhtXL9G ) Raw: https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=41...