Chương 13 : Ảnh Chụp

102 17 3
                                    

Thịnh Minh Hàn và Chu Tuế sau đó không giao lưu gì thêm, cả nhóm người l lặng lẽ ăn xong bữa sáng rồi chuẩn bị xuất phát.

Vách đá Tình Nhân nằm trên đỉnh núi, nhiều năm trước Tiểu Thương Sơn từng đổ xuống một lần, cho nên phía Đông, Tây và Bắc đều đã bị phong tỏa lại, chỉ chừa lại sườn phía nam của núi để du khách vào tham quan.

Lái xe từ bưu điện đến núi Tiểu Thương Sơn mất khoảng hơn mười phút.

Để thuận tiện cho việc đi lại, Tống Lâm Thư còn đặc biệt thuê hai chiếc xe. Tài xế nghe thấy họ muốn đến vách đá Tình Nhân thì cười cười, lộ ra hàm răng ố vàng vì khói thuốc. Nhưng có lẽ vì có quá nhiều người từ bên ngoài tới vì thắng cảnh nổi tiếng trên mạng nên ông ta cũng không nói gì.

Tống Lâm Thư ngập tràn chờ mong với điểm tham quan vách đá Tình Nhân này.

Cậu còn nhớ đạo diễn Trịnh đã nói rằng Weibo chính thức sẽ công bố những bức ảnh họ chụp để bình chọn. Kinh phí của đội họ không thể so được với hai đội Thịnh Minh Hàn và Giang Phồn, chỉ đành ra sức ở phương diện thị giác.

Tục xưng, lừa đảo bằng hình ảnh.

Đêm trước khi lên máy bay, cậu lật qua giở lại xem hết hướng dẫn, đến khi sắp ngủ thì đột nhiên phát hiện Vách đá Tình Nhân này cũng không tồi.

Con đường rừng rợp bóng cây râm mát, những khung cửa cũ nát có cảm giác lãng mạn kiểu Pháp, hang động trên vách đá giống như rạn san hô dưới biển, còn có đường bờ biển kiểu Ý… Phong cảnh đẹp như tranh vẽ, cực kì ấn tượng.

Cậu chụp ảnh rất giỏi, nhất định có thể tạo ra hiệu quả tốt!

Vừa xuống xe, Tống Lâm Thư ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt lại là một ngọn Tiểu Thương Sơn thấp thấp bé bé, con đường tồi tàn, đất đá tả tơi, nhìn từ xa chính là một ngọn núi Tiểu Thương Sơn cực kì bình thường.

Nụ cười trên mặt tức khắc đông cứng lại.

Nơi này là vách đá Tình Nhân á? Không phải chứ??

Cậu đứng ngơ ra một lúc, quay người lại, nói với mọi người: “Chắc là tài xế lái tới nhầm chỗ rồi, không thì chúng ta trước tiên…..” Tới điểm tham quan tiếp theo.

Chưa kịp nói xong, Tào Duệ đột nhiên chỉ vào một căn nhà đổ nát trên sườn núi cách đó không xa mà nói: “Có phải bên đó không? Có rất nhiều người đang xếp hàng để chụp ảnh, còn mang cả máy ảnh nữa kìa.”

Tống Lâm Thư: “.....”

Tào Duệ, có cậu là điều may mắn của tôi.

Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, phát hiện thật sự chỉ là hai mảnh tường đổ nát bình thường, khác hoàn toàn với ảnh họ được xem, xem ra sản phẩm ấy hoàn toàn dựa vào góc độ và tay nghề điêu luyện của nhiếp ảnh gia mà có. 

Hơn nữa, trên núi không có đường đi, chỉ có một con đường nhỏ do người lao động dẫm thành, chỉ nhìn qua thôi cũng cảm nhận được độ dốc.

Ôn Khê uyển chuyển hỏi: “Chúng ta còn muốn đi nữa không?”

Tống Lâm Thư đỏ mặt, “Vậy hay là chúng ta trực tiếp vào Cổ trấn đi, hình như ở đây phải xếp hàng lâu lắm.”

Sau Khi Cùng Chồng Cũ Lên Chương Trình Ly Hôn Tôi Trở Nên Nổi TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ