Đây không phải lần đầu tiên hyunjin ăn món bánh do tay felix làm, nhưng khi ăn chiếc brownie này hyunjin vẫn như lần đầu.
"Uầy, ngon thật đấy, pilix khéo tay ghê"
"Yaa, mìn là felix not pilix"
"ㅋㅋㅋ, nè pilix ăn đi pilix~~" nói xong cậu đưa chiếc bánh vào miệng em"aaa nói a đi nàoo~"
Em chậc một cái rồi cũng há miệng ra để hyunjin đút.
"Sao? Ngon không?"
"Bánh của tớ làm đương nhiên phải ngon rồi, hỏi lạ"
"Hì hì, tớ biết yongbokie nhớ tớ mà"
"K-không có!"
"Hửm, sao mặt đỏ thế kia hả"
"Aa không có gì mà" em chạy tọt vào trong nhà vệ sinh khoá cửa.
"Felix ahhh, mở cửa cho mình đi. MÌNH CŨNG NHỚ CẬU NỮA"
"Hyunjin đi ra đi"
"Cậu đừng như thế mà, mình biết yongbok nhớ mình, không sao mà cậu ra đây đi, trong đó hẹp lắm, felix sợ không gian hẹp mà"
"Không đâu"
"Felix đừng như thế mà, hmm hay cậu ra đây đi, mình sẽ cho felix 1 bất ngờ "
Hyunjin biết em thích bất ngờ lắm nên đành nói vậy để em ra.
"Hả, bất ngờ sao?"
"Ừm, ra đây"
Khoảnh khắc em bước ra, chẳng thấy hyunjin đâu. Bất ngờ là, hyunjin ôm em từ phía sau.
"Aa" em giật mình, xoay lại đánh vào vai cậu một cái.
"Ya, bị điên à?"
"Hì hì, cậu dễ dụ thật"
Em lại quay lưng về phía cậu đánh vào bắp tay một cái "Cười cái cức, thả ra!"
"Đừng giãy nữaaa, cho mình ôm xí hoii"
"Không, cút đi"
"Đừng như thế mà, felix"
"Thả mình ra đi mà..." Em nhẹ giọng nói.
Anh thả em ra, xoay người về phía mình.
"Mình yêu cậu" cậu nhìn thẳng vào mắt em nhưng em thì lại tránh đôi mắt ấy mà nhìn chỗ khác.
"Ừ, cỏm ơn"
(X) hwang hyunjin phải nhịn cười, phải nhịn cười, phải nhịn cười
(X) điều quan trọng phải nói ba lần"Cậu cười cái gì?"
"A đâu có, tại nhìn cậu dễ thương nên mình cười thôi"
"Đừng có điêu, có phải thấy tớ nói tiếng Hàn dở nên cười chứ gì?"
"Nào có, felix của mình giỏi tiếng Hàn lắm ó🥺"
"..."
"Cậu có quyền được nhớ tớ mà, có gì đâu mà ngại?"
"Kệ tôi!"
"Đừng màa, đừng giận tớ nữa. Mình sẽ dắt cậu đi ăn dookki được không?" Anh kéo em lại ngồi bên mép giường.