8

133 9 0
                                    

"anh ơi? Lỡ hyunjin bị sao thì em biết phải thế nào ạ?. Lúc đó... Em thấy nhiều máu lắm.

"Bác sĩ bảo không sao cả rồi. Rồi cậu ta cũng sẽ tỉnh thôi"

"Nhưng em lo lắm, cũng tại em..."

"Được rồi không sao mà"

"Anh ơi em vào đó được không ạ?"

"Chờ chút nữa nhé!"

"Vâng ạ"

"Anh ơi cậu ấy thế nào rồi ạ?"

"Anh mới hỏi bác sĩ, nói rằng có thể sẽ mất trí nhớ thời gian ngắn thôi. Đừng lo nhé"

"Anh ơi nếu cậu ấy không nhớ em thì sao ạ?"

"Rồi sẽ nhớ mà? Không phải nó yêu em rất nhiều sao?"

"Anh biết rồi ạ?"

"Ừ, anh đi hỏi lậu đấy.... Mà cả không hỏi thì nó cũng tỏ ra rõ ràng thế mà?

"Nhưng em sợ lắm"

"Đừng sợ nữa, có anh đây rồi.... Em hứa nhé, khi thằng hyunjin dậy em với nó sẽ nói tất cả sự thật đó với anh"

"Vâng em hứa mà"

"Anh ơi nếu hyunjin không dậy được nữa thì sao ạ?"

"Không được nói như thế! Bác sĩ đã nói vậy rồi mà"

"Vâng ạ"

Em ngồi trên băng ghế đó mà liên tục hỏi "anh ơi" làm minho bất lực

Bên jeongin cũng có khá hơn là mấy đâu.
Nó cũng 1 tiếng "anh ơi" 2 tiếng "anh ơi" với jisung đấy thôi.

Nhưng seungmin cũng tỉnh lại rồi. Mọi người cũng đỡ hơn phần nào. Riêng felix thì cứ ngồi đó mãi .

"Anh với changbin mua đồ ăn cho mấy đứa nè"

"Em mang vô cho seungmin đi jeongin, hai đứa ăn trong đấy nhé?"

"Vâng ạ"

"Mấy đứa ăn đi"

"..."

"Felix? Lại đây nào" changbin lên tiếng nói

"Em không ăn đâu ạ"

"Đừng có bướng như thế! Hyunjin biết sẽ buồn lắm đó" minho cũng chỉ bất lực nói thôi. Nhưng nói mãi em có chịu nghe đâu?

"Khi nào hyunjin tỉnh lại em sẽ ăn ạ"

"Thôi em đừng ép em nó nữa, chừng nào đói thì nó ăn"

Nhưng minho cũng lo cho felix lắm vì...

"Lúc trước khi còn bên Úc, ba em ấy hay đánh mẹ ẻm lắm. Felix đã phải chứng kiến những cảnh đó nên hay sang nhà tâm sự với em. Rồi ba mẹ felix li hôn, felix thì được ở với mẹ còn ba nghĩa là chú ruột của em nói gia đình em sẽ về lại Hàn, em cũng cho felix số điện thoại để có thể liên lạc khi em ấy cần. Nhưng mẹ felix khó lắm, lúc nào cũng bắt em ấy học không cho cầm máy nhiều nên dăm ba bữa em mới liên lạc được với felix.... Rồi em hẹn felix là , nếu em tìm felix sẽ hẹn em ấy ở Sydney Úc, còn nếu felix tìm em sẽ hẹn ở sông Hàn.... "

"Lúc đó là em hẹn tìm felix trước, cả hai có gặp nhau nhưng felix không về cùng, có bảo em rằng em ấy sẽ về sau. Rồi nửa năm sau thì felix về đây 1 mình là bây giờ "

"Mọi người không biết đâu, lúc đó ẻm hoảng với sợ lắm, nhiều khi cũng bị đánh lây nên cũng ám ảnh mấy vụ đánh nhau đồ lắm... Felix khi đó đã bị trầm cảm đến nỗi không ăn cơm ở nhà, chỉ rúc ở trong phòng , đến khi ba mẹ ẻm ra ngoài thì felix mới chạy sang nhà em ăn cơm. Nhưng cả tháng mỗi ngày ẻm qua nhà em ăn đúng 1 bữa chứ chẳng ăn gì khác.."

Minho cùng mọi người vô phòng của seungmin nói chuyện, nhưng nhất quyết felix không vào mà chỉ ngồi ở ghế chờ, hộp cơm vẫn y nguyên chẳng đụng tới.

"Không sao mà đừng khóc" bangchan vuốt nhẹ lưng minho mà sót xa

"Mà thằng hyunjin có biết không anh?" Jisung hỏi

"Anh cũng không biết nữa. tại lúc trước, anh nói chuyện với nó kêu là tao có chuyện về felix cái nó kêu chuyện gì về felix em cũng biết hết rồi. Nên anh cũng không chắc"

"Nó biết đấy anh ạ!" Seungmin khó khăn nói.

"Lúc đó nó là bạn thân em bên Hàn, rồi nó qua Úc học được hơn 1 năm thì quen felix. Nó cứ nhắn tin, call video với em kể là người yêu nó từng bị stress, trầm cảm các kiểu. Nói chung là cứ kể về felix mãi thôi."

"Nó yêu felix như thế sao lại chia tay nhỉ?" Changbin từ lâu nghe kể chuyện cũng thắc mắc.

"Tại nó phải về Hàn đấy anh ạ! Nó kể với em là nó chỉ được học bên đó 2 năm thôi, nhưng nó không muốn lix buồn nên đã nói dối là yêu nhau không hợp. Thế là chia tay ạ"

"Bố cái bọn trẻ con!" Jeongin nhăn mặt nói

"Mày lại lớn quá cơ" jisung bĩu mỗi đáp lại

"Ê nói gì bồ tao mày"

"Nói đúng mà? Lew lew không làm gì được, cay kìaaaa"

"Thôi không trêu nhau nữa, qua xem thằng hyunjin như nào"

"Felix đâu rồi?"

"Chắc trong phòng hyun đấy anh ạ"

Mọi người đều đi ra ngoài cho seungmin và Jeongin nghỉ ngơi. Nhưng khi ra lại không thấy em đâu.

Ngó vô phòng thì thấy felix trong đó, mọi người cũng vào.

Em đang nắm chặt tay hyunjin mà gục xuống nệm ngủ gục trên đó.

"Cái thằng nhóc này sao lại tự ý vô trong đó chứ?"

Minho định đến chỗ em gọi dậy nhưng bị anh chan ngăn.

"Thôi em, nó khóc cũng mệt rồi..."

Vì minho nói cũng khá to nên em đã tỉnh giấc, còn chẳng biết mình ngủ khi nào cơ.

"Anh ?"

"Sao lại tự ý vô đây hả?"

"Bác sĩ bảo vô được nên em vô thôi ạ"

"Thế thì ăn hết hộp cơm này đi"

"Vâng ạ"

"Thôi cũng muộn rồi, mình về đi!"

"Em không về đâu ạ. Em sẽ ở lại căn hyunjin"

"Được rồi"

"Jisung với jeongin về ngủ mai đi học, minho với changbin cũng về đi mai đi làm"

[Hyunlix] my ex loves me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ