[Nhảm Nhí] Quần thâm.

491 35 0
                                    

Dạo này Yo lạ lắm.


Tabito để ý điều này. Có điều gì đó cứ sai sai về cậu ấy.

Coi nào... Cậu trông lờ đờ hơn thì phải, như một con rối vậy. Cả biểu cảm của cậu cũng ảm đạm hơn hẳn, nếu bình thường là trời tạnh mây quang thì giờ trông cậu cứ nắng tắt mây dày thế nào ấy.

Ô! Ánh mắt đã chuyển đen từ khi nào.

Màu mắt u tối như mây giông mưa bão kia nó trùng một tông với đôi quần thâm dưới mắt cậu.


Yeah, cậu đang cảm thấy buồn, còn lí do vì sao thì anh chịu.


-

-

-

-"Nè..."-Anh rón rén mở cửa phòng cậu với giọng điệu dịu dàng êm ái khác xa ngày thường.

Cậu đang ngồi trước con PC Gaming với ánh mắt thẫn thờ vô cảm.

Ánh mắt đen thui đó, sự thiếu sức sống đó. Nó không những buồn cho anh mà cho cả bầu không khí tương đối u ám và ảm đạm trong phòng.

-"Sao chưa ngủ vậy em..?"-Anh hỏi tiếp, tiến bước lại gần và ôm cậu từ đằng sau.

-"Không ngủ được."-Cậu thờ ơ đáp lời.

-"..."

Một chút tiếng động từ chiếc game cậu đang cày giở tiếp tục được phát ra trong vài giây ngắn ngủi, cho đến khi anh đưa ngón tay lên xoa xoa một bên quần thâm của cậu.

-"Thức nhiều quá thâm hết cả mắt rồi đây này.."-Anh hơi nheo mày vì sự mệt mỏi của cậu.

-"Nói đi nào, sao em dạo này buồn vậy..?"

Không phải thường xuyên mà anh thể hiện sự dịu dàng ân cần đến mức ăn nói nhẹ nhàng và từ tốn như thế.

Cậu biết anh đang lo, nhưng vẫn chưa muốn tâm sự nỗi buồn trong lòng với anh ấy.

-"Mất ngủ tý thôi..."

-"Thôi mà... Nói cho anh biết đi..."

-"Chỉ là mất ngủ thôi, chẳng có gì đâu..."

Mắt cậu vẫn còn một phần tập trung vào con game đang cày giở, nhưng rồi cậu lại để ý toàn phần đến cảm giác làn da gần gáy của mình đang được anh nhẹ nhàng cọ mũi qua lại.

Anh ân cần dùng tay quay hướng mặt cậu về phía mình, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hơi khô vì cái lạnh nhẹ của màn đêm.

-"Hay ngủ với anh, nhé.?"-Anh đề xuất.

Một cái gật đầu nhẹ khiến lòng anh nhẹ đi biết bao.

Cậu giang đôi tay ra quàng lên cổ anh, anh dùng một sức nhấc bổng cậu lên khỏi cái ghế mà đưa cậu về căn phòng ngủ riêng của mình.

Không những thế, anh còn quay lại ra ngoài để đưa cậu một cốc sữa nóng cho dễ ngủ.

Cậu ngoan ngoãn uống cốc sữa, người dựa vào thân hình rắn chắc của anh.

Ánh mắt cậu vẫn có phần đờ đẫn, cơn buồn ngủ kéo về, khiến chúng trông có vẻ buồn mệt hơn trước.

Anh không khỏi lo lắng, lại hỏi nữa.

-"Sao dạo này em buồn vậy..? Có chuyện gì kể anh nghe coi..."

Cậu lắc đầu nhẹ.

-"Không có gì đâu..."

Câu nói khiến anh thở dài.


Uống sữa xong, hai người nằm phịch xuống giường mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Anh ôm cậu sát gần vào trong lòng mình, thầm như muốn bảo vệ cậu khỏi bất cứ nguyên do gì khiến cậu mất ngủ mấy ngày nay.

Cảm nhận được hơi ấm từ tấm ngực cùng đôi tay rắn chắc từ anh, chỉ vài phút sau, chàng trai tóc xanh trẻ đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon.


Thi thoảng cậu sẽ bất chợt bị tụt cảm xúc vì những kí ức tồi tệ ngày xưa quay lại ám cậu.

Cậu giấu không muốn nói.

Nhưng sao mà qua mắt một con quạ đen được?

Nếu cậu buồn, anh sẽ dỗ dành cậu. Nếu cậu không muốn nói, anh cũng chẳng muốn ép cậu quá 3 lần.

Miễn sao cậu ngủ ngon và ngoan trong vòng tay anh là đủ rồi.


Tiếng ngáy nhẹ đã cất lên, nhịp thở đều đặn của một cậu trai bị rằng buộc bởi quá khứ hòa vào làm một cùng sự dỗ dành im lặng của người chồng ân cần quan tâm.


--End--


Sau khi thấy trang manga cảnh Hiori đờ đẫn chơi game trong bóng tối với ánh mắt vô hồn nó đau làm sao á :_)

Chiếc Nhà Trẻ BlueLockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ