Anh quạ đen trong mắt của pé cừu đã thay đổi như thế nào?
-
-
-
Hồi đấy Tabito ngầu lắm.
Nhìn bóng lưng của anh từ đằng sau dưới sự phù phép của ánh hoàng hôn... Cậu nhớ rõ như in từng lời nói, câu chữ một phát ra từ giọng nói đó.
Khoảnh khắc anh quỳ một gối và giơ lên trước cậu một chiếc nhẫn, ánh mắt của một kẻ tự tin thái quá ngày nào nay lại trìu mến đến tan chảy con tim, cậu vui lắm.
Cậu vui vì nghĩ đến viễn cảnh ngày ngày được ở bên anh, được có một người mình tự tin nhận là "gia đình", và đặc biệt là được nhìn bóng lưng của anh mọi lúc mình muốn.
Nghĩ thôi cũng đủ vui đến nhảy cẫng cả lên rồi.
-
-
-
-"*Yo-chan! Xuống ăn cơm em êy!"
Anh gọi lớn tên cậu từ trong căn bếp.
Yo lật đật tắt cái máy chơi game đi mà ngoan ngoãn đi xuống như lời anh nói.
Vào phóng, hình ảnh anh nhanh gọn lẹ sử lý căn bếp và các món ăn điêu luyện, êm mắt như đầu bếp chuyên khiến cậu cười mỉm nhẹ.
Nhìn từ đằng sau, vẫn là anh trong ngày nào.
Bóng lưng ấy bây giờ vẫn ngầu lòi lắm, chỉ là được tô thêm phần cute vì chiếc tạp dề màu hường mà anh hay mặc trong lúc nấu ăn =)
-
-
-
Dù là vợ chồng với nhau, nên duyên với nhau từ thuở nào rồi, nhưng Tabito và Yo lại không chơi trong cùng một đội bóng.
Anh thì chơi Pháp, cậu thì chiến Đức, nói chung là cứ mỗi lần đụng độ trên sân là duyên nghĩa vợ chồng ném hết ra ngoài cửa sổ =))
Cạnh tranh gần như khốc liệt đến mức có thể so đo với bộ đôi tương cà cũng chơi hệ Pháp anh - Đức em, Itoshi Rin và Isagi Yoichi.
Thí dụ cho các bạn xem nhá:
***Trong một trận bóng nào đó***
Cậu đã cướp được bóng từ bên đội bạn, hiện tại chỉ cần di chuyển đến vị trí thích hợp để chuyền qua cho Yoichilà phe này thắng chắc rồi.
Cậu thở một hơi vội vàng khi để đôi chân của mình di chuyển theo linh tính, chắc nịnh một hơi rằng bàn thắng này của của đội mình.
-"Đi đâu vội thế em?"
Một tiếng huýt sáo ngứa tai vang lên.
Tự nhiên cậu bị chặn lại, quả báo cứ như sượt ra khỏi chân cậu.
Anh chỉ trao lại cho chú cừu ngơ ngác một cái nhếch mép, nhanh chóng chạy qua hướng khác rồi chuyền lại cho thiên tài 5 cọng.
VÀOOOO!!!
Pha này PxG đã chiến thắng với tỉ số 3-2, Bastard Muchen tạm thời chỉ biết ngậm ngùng mà chờ đến hiệp đấu của ngày hôm sau.
Yo cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa cay đắng trong tim, chiến thắng đã gần đến thế mà lại...
Gục ngã, cậu thở dốc, vừa vì mệt vừa vì chân cậu bỗng chốc bị chuột rút sau những màn chạy nhảy mãnh liệt trên sân.
Anh tiến lại gần cậu, nhấc bên chân đang co rút lên và nhẹ nhàng xoa bóp, cái nhếch mép khó ưa vẫn còn ở đấy.
-"Cố lần sau đi nhé, cừu con~"
-"Hứ! Anh chỉ biết nhảy ra hù dọa bất ngờ thôi à!" >:(
Nghĩ lại hồi xưa lúc bị anh hù đằng sau cũng vui lắm, bây giờ cứ mỗi lần anh hù là thấy ghét ra mặt.
Càng nghĩ càng ghét, càng cay... Nhất định lần sau cậu sẽ hù lại cho anh biết thế nào là lễ độ!
-
-
-
Cái cách anh nhìn người nó cũng như cách anh khen cậu trên sân vậy.
Nó lạ lắm.
Ví dụ như đây, hôm nay Nijiro có dịp ghé thăm nhà hai vợ chồng chơi.
Kiểu qua để bàn về kỉ niệm xưa cũng như cho tụi nhỏ biết mặt ông chú trẻ.
Mọi thứ diễn ra bình thường lắm, boy-nhà quê thậm chí còn mang sang bao nhiêu là đủ thứ quà mà ở miền quê cậu rất thích.
Các bạn có biết cái hộp bánh Danisa không? Cái hộp mà mở ra 11 lần trên 10 nó toàn là kim chỉ, đó đó, nhưng lần này bên trong là bánh thật.
-"Em chỉ biết mua mấy món như này thôi á! Sợ mua mấy đồ trên thành phố lại lạ đâm ra rén." ^^
-"Khum sao khum sao! Miễn là Nijiro thì quà gì mang qua cũng được cả!"
Cậu cười lịch thiệp với người bạn cũ và nhận lấy mấy món quà, nhưng chưa kịp ngắm qua thì đã bị anh giật mất.
-"Hộp này anh nhớ toàn kim với chỉ, định dạy vợ anh mày cách thêu đồ à?"
-"Kìa anh-!"
Lại cái mỏ hỗn đấy.
Chẹp... Dù cả Tabito và Nijiro đều chơi chung một đội, có thể nói là đồng chí của nhau rồi, nhưng cách anh cư xử với chàng trai trẻ chẳng khác gì với "người thường".
Cậu trai chỉ biết cười cho qua, vì đằng nào cũng dự đoán trước được anh sẽ nói mấy câu như thế, quá quen rồi.
-"Đ-Đừng để ý anh ý, lát tớ sẽ dạy lại."
Yo thì cười ngại, xấu hổ quá đi mất...
-"Tớ cũng thích ăn loại bánh này lắm ý, nên đừng tủi thân nhen!"
-"Anh Hiori tốt bụng quá đi à~" ^w^
-"..."
Bỗng anh lại để lại hộp bánh vào tay cậu, miệng lẩm bẩm:
-"Nếu em thích thì bảo anh mua... Đâu cần chờ tặng đâu cho uổng..."
Ngày xưa cậu hay nghĩ rằng anh tự tin thái quá như vậy cũng chẳng vì lí do gì cả, và đúng thật =)
Nhưng giờ thì cái tự tin thái quá đấy của anh cũng chỉ là một cái vỏ thôi, chứ anh hiền khôôôô.
Vẫn ghét cái mỏ hỗn đấy lắm nhưng... Cũng cute mà, nhỉ?
--End--
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Nhà Trẻ BlueLock
FanficChuyên mục khi con tác giả quá vã OTP nhưng mãi Mỷ Manga vẫn chưa cập nhập nên quyết định vắt thân lên mà tự viết :) Các cặp sẽ xuất hiện trong truyện! +RinIsa +NagiReo +KuniChigi +KaiNess +ShidouSae +KaraHio-[updated (Tạm thời phụ)} +TokiAryu-(phụ)...