[Nhảm Nhí] Cấm Kị.

330 24 8
                                    

Chap này là POV của bé Ritsu nhà Itoshi nhen ^^


-

-

-

Chẹp, đôi lúc nhìn vào đời, cảm giác bản thân còn non quá.

Từ khi nào mà anh mình đã đỗ đại học, đã vậy còn đỗ trường top nữa what the f-


Cơ mà...


Nói thì nói chứ mình cũng từng trải nhiều lắm chứ bộ...

Phải như thế mới sinh tồn được trong nhà chứ.


Có những điều cấm kị khi "sinh tồn" trong gia đình mình, phô hết ra chắc viết được thành quyển sách bàn luật quá.


-

-

-

-Đầu tiên: Đừng đi ngủ muộn.

Nhiều khi ngủ muộn đáng sợ lắm, kiểu nào là bóng tối đáng sợ nè, mấy tiếng kẽo kẹt đâu ra cũng sợ lắm.

Đôi lúc đi ngang qua phòng của hai bố cũng nghe mấy tiếng ư ử nó cứ đau đau sao á... Thôi xong, không lẽ nhà mình có ma???

Đặc biệt Kenichi còn hay bày trò trêu khăm mình nữa...

Bữa trước đi vệ sinh ổng hù mình một cái suýt té, đen thêm chút nữa chắc mình vô viện rồi! :((

Haizz... Cứ ban đêm mà thức thì y như chẳng có chuyện chẳng lành, không ma này hù thì cũng là thứ kia làm mình thức, cực ghê.


-Thứ hai: Đừng đi ngủ sớm.

Nhiều khi mình mệt, cũng muốn ngủ sớm lắm, có bữa tám giờ đã đi ngủ rồi mà vẫn không yên.

Chẳng hiểu hai người kia nghĩ thế nào chứ cứ đúng lúc mình đã ấm áp trong chăn rồi là y như rằng sẽ có mấy tiếng xoảng xoảng inh tai vỡ ra.

Không biết là họ cố ý hay cố tình nữa, má.

Kenichi còn chuyên gia đạp cửa xông vào phòng mình để "lánh nạn", chẳng lẽ mình là cá khiên của anh không chừng, haizz.


Nói thật chứ muốn ngủ thì qua nhà Seisaki ngủ cho lành, mọe, ngủ sớm cũng không được mà ngủ muộn thì cũng chẳng xong, thà qua nhà cậu ý, chú Seishirou và chú Reo đều tốt tính mà cả Nao-san và Neo-san cũng hiền, đâu như mấy ai kia...


-Tiếp: Đừng đi học về muộn.

Vài lần mình mải đi chơi với mấy đứa bạn mà quên không về nhà sớm, đau thay là Kenichi lúc nào cũng biết mình đang ở đâu bằng một thứ tà thuật nào đó.

Tám chuyện với đứa bạn ở quán cafe thì ổng tới xách cổ mình lên mà vác về, miệng càu nhàu đủ thứ tiếng ngoài hành tinh.

Chăm chú luyện bóng trên sân thì ông ý bay ra từ phương nào, vào sân cướp bóng rồi ghi bàn chẳng biết vì sao, sau đó lại chửi mình mấy câu mà tiếp tục xách cổ mình đi về.

Cay cái là mình chẳng làm gì được, đằng nào anh vẫn là anh mình, cãi chỉ có ăn shit là nhẹ.


-Thứ tư: Đừng đi học về sớm.

Thi thoảng rén quá mình cũng biết tự về sớm chứ bộ, nhưng về sớm thì làm sao? Thì phải đối mặt với bố lớn chứ sao.

Papa đã nhiều lần nói là bố sẽ chẳng bao giờ dám ăn hại mình như ông anh đâu, nhưng vẫn rén lắm.

Tưởng tượng đang ngồi chill chill bình thường bỗng cảm nhận luồng sát khí lạnh gáy khủng khiếp của bố coi, nghĩ thôi đã sợ rồi...

Cơ mà thi thoảng hên thì được bố rủ đi chơi bóng cùng các chú, cũng tạm đỡ.

Song tần suất mấy lần như thế xảy ra đếm trên đầu ngón tay nên là... Hic hic.


-Đặc biệt cấm kị: Hỏi thăm Kenichi

Vài hôm mình thấy Kenichi lạ lắm, mà lạ theo kiểu cần được quan tâm ấy.

Anh cứ bấm điện thoại một hồi là lại dập máy rồi tay bám mặt các thứ, gần đây anh còn hay bị đỏ mặt, đôi lần xuất huyết nữa!

Dù ổng hay tạo nghiệp nhưng mình lo lắm... Ổng mà bị gì thật thì nguyên tuần có điềm chứ chả đùa.

Nên thương tình mình hỏi thăm và......


Ba lần hỏi thì hai lần ổng ném cái điện thoại về phía mình xém chúng, lần còn lại mình bị đuổi khắp nhà hết cả hơi.


Khó hiểu thật chứ???? Người ta đã có tâm để ý mà còn...


Hôm sau mình bí bách nên hỏi Nao-san về chuyện này vì có vẻ hai ảnh thân nhau, và anh ý nói là do trời lạnh nên ổng mới bị như vậy.

Vẫn khó hiểu lắm, mà mình cũng từ chối hiểu luôn.


-

-

-

Đời mình sao mà khổ thế chứ lại, ước gì được chuyển về sống cùng gia đình của Seisaki thì sướng biết mấy, hay được chuyển về sống với bác Sae cũng được! Có chị họ Ryuko chiều mình cũng vui.

Nhưng mình đi thì lo ở nhà xảy chuyện lắm...

Chẹp, rốt cuộc vẫn phải ở lại, khổ sở lắm nhưng đành chịu vậy.


--End--

Chiếc Nhà Trẻ BlueLockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ